9

320 37 5
                                    

Nhất Bác đuổi mãi vẫn không thấy dấu vết của nữ nhân kia đâu cả, cho đến khi chạy tới một con suối, cảnh tượng trước mắt làm Nhất Bác kinh hãi còn có chút muốn ói.

Ở bờ suối là một nữ nhân xà đang vục đầu uống nước, bên cạnh nó là một vài bộ xương người nằm ngổn ngang. Nhân xà ngẩng đầu lên tiếp túc nôn ra những bộ xương trắng muốt khác, nó còn có vẻ như nuối tiếc mà vươn chiếc lưỡi dài liếm lên mấy bộ xương đó vài ba lượt. Nhất Bác không chịu nổi trước hành động này của nhân xà, Y ôm bụng nôn khan.

Nhân xà thấy động liền trực tiếp nuốt vào bộ xương trong miệng, quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng động. Bị phát hiện Nhất Bác dùng tay áo lau qua miệng rồi cố gắng bỏ chạy thật nhanh, chạy được khoảng hai chục bước một nữ nhân xinh đẹp xuất hiện chặn trước mặt Y.

"Cuối cùng.... cũng bị ngươi phát hiện ra rồi"

"Ngươi... ngươi chính là thủ phạm đã hại chết vô số người dân trên núi và cả các sư huynh đệ của ta"

Nhân xà uốn éo, bước từng bước chậm rãi lên phía trước. Dùng ánh mắt gợi tình nhìn Nhất Bác, nó cười lớn

"Đúng vậy, thì đã làm sao nào? Là bọn chúng háo sắc tự mình dâng mạng lên cho ta, nếu ta không nhận có phải là đã phụ tấm lòng của bọn chúng rồi không?"

"Xảo ngôn loạn đức. Ngươi gây ra tội ác tày trời mà không biết hối cải, còn ở đó thay đổi trắng đen hay sao? Nếu ngươi đồng ý buông tay chịu trói, quy y tam bảo thì ta hứa sẽ bảo toàn tính mạng cho ngươi, giúp ngươi bình ổn tu luyện thành đắc đạo"

"Hahaha... Ngươi có tư cách gì mà răn dạy ta. Một kẻ phàm nhân không ra phàm nhân, tiên nhân không phải tiên nhân như ngươi mới là kẻ vô dụng nhất trên thế gian này. Ngay cả một đứa trẻ vừa mới sinh ra cũng đã được ban cho thiên phú, nhưng ngươi thì chẳng có bất cứ một tư chất gì cả. Ngươi sống như vậy mà không thấy hổ thẹn với cha mẹ ngươi hay sao? Chi bằng để ta giúp ngươi thoát khỏi cuộc sống nhàm chán này, giúp ngươi có cơ hội được luân hồi chuyển kiếp"

"Ngươi đừng ở đó mà ăn nói hàm hồ, ta sẽ không bị những lời nói của người làm cho sinh khí tức giận đâu, như thế chẳng phải là đã thoả mãn cho ngươi rồi sao? Nếu ngươi còn không chịu quay đầu, vẫn tiếp tục làm hại những sinh linh vô tội thì ta sẽ không nương tay với ngươi"

"Được thôi, hãy cho ta xem bản lĩnh của ngươi đi, tên tiểu tử không biết điều. Trước khi nuốt ngươi vào trong bụng thì ta cũng muốn được chơi đùa với sự dũng cảm của ngươi một chút"

Nói dứt lời nữ nhân uốn éo cơ thể của mình. Gió lớn nổi lên, trong nháy mắt một con nhân xà to lớn xuất hiện lừng lững trước mặt Nhất Bác, nó gầm lên một tiếng, đưa cái lưỡi dài ra ngoài rồi quật thẳng về hướng của Y.

Tư Truy hớt hải xông vào phòng của Hải Khoan, "Đại sư huynh, không xong rồi... Bác Nhi, đệ không thấy Bác Nhi đâu nữa"

Hải Khoan đang nằm ngủ, nghe thấy lời thông báo của Tư Truy vội vàng bật dậy, vẻ mặt trở nên hoang mang, lo lắng. Sau khi uống vài chén với Tiêu Chiến, Hải Khoan đã lên phòng nghỉ ngơi và ngủ thiếp đi mất, quên luôn cả việc giăng tiên chướng.

Thiên MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ