47

308 35 4
                                        

"Bác Nhi, tại sao Đào Tử lại hận ba mẹ ngươi như vậy?"

Nghe xong câu hỏi của Tiêu Chiến, Nhất Bác bày ra vẻ mặt trầm tư suy nghĩ, rõ ràng Y đang rất nghiêm túc vậy nhưng bộ dạng lúc này của Y khiến Tiêu Chiến không sao nhịn cười được. Thấy hắn ngồi bên cạnh cứ mím môi nhịn cười, Nhất Bác khẽ chau mày không vui

"Huynh cười cái gì? Mặt ta có cái gì làm huynh thấy mắc cười sao?"

"Ta xin lỗi, nhưng mà ngươi có biết lúc ngươi suy nghĩ chuyện gì đó ấy... Vẻ mặt của ngươi rất là... rất là kỳ cục không?"

"Kỳ chỗ nào? Ta đang rất nghiêm túc suy nghĩ đó"

"Ta biết là ngươi đang nghiêm túc, nhưng quả thật lúc ngươi tập trung suy nghĩ, nhìn ngươi giống như tên ngốc vậy đó"

"Tiêu Chiến, huynh lại đang xem thường ta phải không? Có thể tu vi của ta không cao như huynh, nhưng về trí thông minh thì chưa chắc đã thua huynh đâu"

"Được rồi, được rồi, ngươi nói thế nào thì nó là thế đấy"

Tiêu Chiến phất tay tỏ ý không muốn tranh cãi thêm với Nhất Bác nữa, hắn thở hắt ra một hơi rồi lại quay sang tiếp tục nướng cá, miệng lẩm bẩm

"Nếu đã tự nhận mình thông minh thì phải sớm nhận ra tình cảm của ta dành cho ngươi chứ?"

Cứ nghĩ Nhất Bác đang giận dỗi sẽ chẳng thèm quan tâm, để ý đến mình, ai ngờ những lời mà Tiêu Chiến nói nhỏ lại lọt hết vào tai của Nhất Bác. Y nắm lấy một bên vai của hắn, xoay sang đối diện với Y

"Huynh không nói tình cảm của huynh với ta thì làm sao mà ta biết được chứ? Huynh đối với ta lúc nóng lúc lạnh, ta còn tưởng huynh rất ghét ta nữa đó."

"Ta làm bao nhiêu việc như vậy mà còn không nói rõ lên tâm ý của ta sao?"

"Ta cứ nghĩ những chuyện huynh làm đều là vì lời hứa với đại sư huynh của ta, đều là vì trách nhiệm mà thôi"

"Vậy cả việc ta đã làm với ngươi lúc ở trong mê chướng và ở hang động trên núi, ngươi cũng nghĩ là vì trách nhiệm và vì lời hứa với đại sư huynh của ngươi sao?"

Nhất Bác bỗng dưng đỏ mặt, Y quay đi không tiếp tục đối diện với Tiêu Chiến nữa, "Việc... việc gì? Ta không nhớ..."

Thấy mặt và tai của Nhất Bác đỏ lựng, Tiêu Chiến được đà tiến tới, "Có thật là ngươi không nhớ không?"

"Ta... ta, vậy lí do là gì?"

"Là vì ta ghen tỵ"

Nhất Bác bất ngờ quay mặt về phía Tiêu Chiến, không biết từ lúc nào hắn đã áp sát Y gần thật gần, hơi thở nam tính, nóng bỏng cứ vậy phả thẳng lên mặt khiến Y có cảm giác khuôn mặt sắp bùng cháy.

"Huynh ghen sao? Vì ta?"

Tiêu Chiến thản nhiên gật đầu rồi tiếp tục áp sát hơn vào Nhất Bác, để kéo giãn khoảng cách với hắn, Y chống hai tay xuống sàn rồi ngả người về phía sau. Tiêu Chiến nhếch miệng cười

"Đúng vậy, ta không thích ngươi ở bên cạnh bất cứ ai cả, không muốn ngươi vì người khác mà trở nên vui vẻ, không muốn ngươi vì quan tâm cho người khác mà quên luôn cả bản thân. Ta chỉ muốn ngươi ở bên cạnh ta, dựa vào một mình ta"

Thiên MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ