Sáng hôm sau dùng điểm tâm xong nhóm người Tiêu Chiến bắt đầu xuất phát. Đào Tử không muốn để Nhất Bác lại gần Tiêu Chiến, cô ta cứ bám dính sát lấy hắn không rời một bước. Trái với những suy nghĩ hẹp hòi của Đào Tử, Nhất Bác với Tư Truy còn đang bận tham quan phố chợ, chạy hết tới sạp hàng này tới sạp hàng khác, mua hết kẹo hồ lô lại tới mứt trái cây rồi cùng nhau ăn đến vui vẻ.
Tiêu Chiến chưa từng dời mắt khỏi Nhất Bác, hắn cảm thấy Y thật giống với một đứa trẻ lần đầu tiên được một mình xuống núi. Ánh mắt Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác có bao nhiêu nhu tình thì đổi lại ánh mắt của Đào Tử dành cho Y có bấy nhiêu sự đố kỵ.
Nhìn thấy có một đứa trẻ đang ở gần Nhất Bác, Đào Tử lắng tai nghe thì biết được có một người đang cưỡi ngựa theo hướng ngược chiều sắp đi tới chỗ bọn họ. Cô ta dùng pháp thuật khiến con ngựa trở nên điên loạn, nó chạy nhanh như bay lao hết bên này rồi lại đâm vào bên khác, người dân trên phố cũng bị tình trạng của con ngựa làm cho sợ hãi bỏ chạy.
Tư Truy đang chạy đi mua bánh sắn nướng cho Nhất Bác, nhìn thấy con ngựa chuẩn bị lao vào Y lập tức nói lớn cảnh báo
"Nhất Bác, cẩn thận"
Tiêu Chiến di chuyển đến bên cạnh Nhất Bác để giúp đỡ, thật không ngờ Y lại dùng bùa chú thuật của Hải Khoan để di chuyển đến bên cạnh đứa bé sắp bị con ngựa đạp phải. Bị người cản lại con ngựa hí vang một tiếng dài, nó dùng hai chân trước đáp thẳng lên lưng của Nhất Bác khiến Y và đứa bé bay người về phía trước rồi lăn tròn trên đường, Nhất Bác cố gắng ôm trọn đứa nhỏ để giúp nó tránh bị tổn thương.
Nhất Bác lo lắng hỏi đứa trẻ khi nó oà khóc, "Đệ không sao chứ, có bị đau ở đâu không? Nếu bị đau ở đâu thì phải nói cho ta biết, ta sẽ giúp đệ chữa trị"
Đứa trẻ không đáp lời Nhất Bác mà chỉ luôn miệng gọi, "Mẹ ơi... Mẹ ơi"
Một người phụ nữ hớt hải chạy ra ôm lấy đứa bé vào lòng, "Ôi, con của tôi. Con không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?".
Bế đứa bé lên, người phụ nữ ấy đứng đối mặt với Nhất Bác. Cứ ngỡ bà ta sẽ nói lời cảm ơn mình nên Y đã mỉm cười với bà ta
"Hãy đưa đứa bé về nhà đi ạ, sau này đừng để cho nó một mình ra đường như vậy, sẽ rất nguy hiểm"
Người phụ nữ giơ tay lên tát vào một bên mặt của Nhất Bác trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Bà ta nói Y là đồ xúi quẩy, là tay sai của ma quỷ phái đến. Con của bà ta ngày nào cũng đi ra chơi trước cửa nhà đâu có gặp phải chuyện gì, vậy mà hôm nay Nhất Bác vừa xuất hiện liền mang tới tai hoạ. Lời nói ác độc của người phụ nữ kia làm cho người dân xung quanh nhìn Nhất Bác bằng ánh mắt không có mấy thiện cảm, có vài người cũng đồng ý với những lời nói của bà ta. Trong lúc mọi người nhốn nháo Đào Tử lại nhếch miệng cười một cách mãn nguyện. Đúng vậy, chính cô ta đã là người đứng sau chuyện này.
Lần đầu tiên gặp phải tình huống này Nhất Bác dường như chết lặng, Y không thể lên tiếng giải thích hay chứng minh gì cho bản thân, bởi chính Y cũng không biết mình sai ở đâu khi đã cứu đứa trẻ đó. Nhất Bác tự hỏi không lẽ đây chính là hậu quả của việc làm trái với Thiên Mệnh hay sao? Không lẽ số mệnh của đứa trẻ đó là bị con ngựa đạp trúng, cho dù là chết hay không chết thì Y cũng phải để cho việc đó xảy ra. Không thể được, lương tâm của Y không cho phép Y làm điều đó, đã như vậy thì Y sẽ gánh lấy hậu quả làm trái Thiên Mệnh này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Mệnh
FanficMình viết về Chiến Bác, viết về chiến sơn vi vương nên nếu bạn nào không thích có thể bỏ qua nhé. Đừng vào nói này nọ rồi cố tình cm những cái không liên quan là mình xin phép chặn nhé. Mình rất thoải mái, dù là BJ hay fan thuyền khác vào đọc rồi th...