Nhất Bác ôm lấy Mão Mão, bịt hai tai của nó lại giống như không muốn cho nó nghe mấy lời nói ác ý của Tiêu Chiến. Y chau mày nhìn hắn
"Tại sao ngươi cứ thích đóng vai người xấu vậy? Mặc dù mặt mũi ngươi nhìn qua cũng không phải là thân thiện, nhưng ta biết lòng dạ ngươi không xấu"
"Lần đầu tiên có người chê tướng mạo của đại sư huynh, quả thật không thể coi thường được"
Cảnh Nghi từ bên ngoài đi vào, đúng lúc nghe được những lời nói của Nhất Bác thì không tránh khỏi ngạc nhiên. Cảnh Nghi đi tới hỏi thăm sức khoẻ của Nhất Bác, sau đó lại nói
"Nhất Bác, đệ chưa từng nghe qua danh tiếng đại sư huynh của ta sao?"
Thấy Nhất Bác lắc đầu, Cảnh Nghi liếc nhìn Tiêu Chiến rồi cười trộm một tiếng, "Đệ là người đầu tiên thấy tướng mạo của huynh ấy không vừa mắt đó. Từ trước tới nay đại sư huynh đi tới đâu cũng làm các cô nương chết mê chết mệt, thậm chí cả mấy nữ yêu cũng nguyện vì huynh ấy mà chắp tay quy y cửa phật đó"
Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến, ngại ngùng bào chữa với Cảnh Nghi, "Ta... ta đâu có nói huynh ấy không vừa mắt, ta chỉ nói... chỉ nói tướng mạo huynh ấy nhìn hung dữ, khó gần mà thôi"
"Vậy sao? Vậy thì càng lạ à nha. Đại sư huynh của ta vốn rất dễ tính, nói chuyện cũng rất dễ nghe, những lời huynh ấy nói với những cô nương ngoài kia ngọt hơn đường mật, những lời khuyên răn đám yêu quái nhẹ tựa...."
Cảnh Nghi đang thao thao bất tuyệt thì bị Tiêu Chiến cắt ngang, "Cảnh Nghi, muộn rồi đừng làm ồn nữa, về phòng nghỉ ngơi đi"
Tiêu Chiến mang bát thuốc đến giường, ngồi xuống đưa nó tới trước mặt Nhất Bác, "Uống đi, uống hết rồi nghỉ ngơi một chút, ta sẽ ở bên cạnh trông chừng ngươi ngủ"
Nhất Bác cảm thấy trong lòng ấm áp lạ thường, câu nói, "ta sẽ ở bên cạnh trông chừng ngươi ngủ" của Tiêu Chiến làm Y rung động. Nhìn chén thuốc trong tay hắn, Nhất Bác ghé sát lại gần khịt khịt mũi ngửi thử, ngay lập tức mặt của Y nhăn lại
"Nhất định phải uống hay sao? Ta thấy ổn rồi, không cần uống đâu"
Tư Truy đi tới bên cạnh nói với Tiêu Chiến, "Chiến huynh, bình thường Nhất Bác nhà chúng tôi rất sợ uống thuốc, mỗi lần như vậy đại sư huynh đều chuẩn bị cho đệ ấy một vài chiếc kẹo"
Lại là Hải Khoan. Bàn tay đang cầm chén thuốc khẽ bóp chặt, Tiêu Chiến phải cố gắng kìm nén cảm xúc của mình để không bóp vỡ chén thuốc. Hắn liếc mắt nhìn Nhất Bác
"Đã trưởng thành hết rồi đâu phải là trẻ con mà đến thuốc cũng sợ không dám uống"
Sự ấm áp trong lòng đột ngột biến mất không dấu vết. Nhất Bác tự hỏi tại sao Tiêu Chiến lại có thể thay đổi nhanh tới như vậy? Rốt cuộc thì hắn thực sự đối tốt với Y hay chỉ là vì hắn đang thực hiện trách nhiệm với lời hứa của mình. Một cảm giác hụt hẫng, khó chịu dâng lên.
"Ta uống là được chứ gì? Chỉ là một chén thuốc thôi ngươi không cần phải tỏ thái độ như vậy"
Nhất Bác cầm lấy chén thuốc trên tay Tiêu Chiến uống cạn, thật lạ là Y không hề cảm thấy có chút vị đắng nào trong đó cả, ngược lại còn có chút ngọt ngọt như mùi vị mật ong. Lần đầu tiên trong đời Nhất Bác được uống một loại thuốc ngon như vậy, Y vô thức chép chép miệng vài cái, lưỡi nhỏ vươn ra liếm đi chút thuốc còn dính ở khoé miệng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Mệnh
FanfictionMình viết về Chiến Bác, viết về chiến sơn vi vương nên nếu bạn nào không thích có thể bỏ qua nhé. Đừng vào nói này nọ rồi cố tình cm những cái không liên quan là mình xin phép chặn nhé. Mình rất thoải mái, dù là BJ hay fan thuyền khác vào đọc rồi th...