46

306 36 8
                                    

Vốn dĩ Tiêu Chiến sẽ dùng khinh công để tiếp đất an toàn, vậy nhưng lúc bị Thất đầu xà quăng ra ngoài, tên nam nhân từ trong phòng chạy ra đã dùng một chưởng khá mạnh đánh về phía của Nhất Bác, Tiêu Chiến nhanh nhẹn ôm lấy Y xoay chuyển và hắn là người hứng trọn cú đánh ấy.

Cả hai rơi xuống một thác nước và theo dòng nước chảy xuống cuối nguồn. Tiêu Chiến là người tỉnh dậy trước, hắn đưa mắt tìm kiếm xung quanh thì thấy Nhất Bác nằm bất động ở chỗ cách hắn một khoảng. Tiêu Chiến đi tới nâng Y dậy, lấy tay vỗ nhẹ lên mặt muốn đánh thức nhưng Nhất Bác vẫn không tỉnh lại.

Tiêu Chiến đưa Nhất Bác tới một căn nhà bỏ hoang trên núi, căn nhà trống không có gì ngoài chiếc bàn trà, một chiếc lò chứa đầy củi và một chiếc thảm làm bằng lông thú trải dưới mặt đất, hắn nghĩ có lẽ đây là nơi dừng chân của những người thợ săn khi lên núi săn bắn, từ lúc yêu quái nhiễu loạn thì không còn ai dám đặt chân tới đây nữa.

Sau khi mở ra tiên chướng để che mắt và giấu đi khí tức của hai người, tránh cho yêu quái tìm đến thì Tiêu Chiến mới yên tâm đặt Nhất Bác nằm xuống. Hắn nhóm củi trong bếp lên rồi cởi bỏ toàn bộ y phục của mình hong khô, chỉ chừa lại chiếc quần bên dưới. Nhìn tới Nhất Bác, Tiêu Chiến phân vân không biết phải làm thế nào? nếu không cởi bỏ y phục thì Y sẽ bị cảm mất, cuối cùng hắn vẫn phải tự tay cởi bỏ đồ trên người của Nhất Bác rồi mang để gần bếp củi hong khô.

Mặc dù đã tự nhủ không được phép nhìn nhưng trái tim lại không thắng được lý trí, Tiêu Chiến ngồi ở bàn trà ngắm nhìn cái người đang mê man nằm ở góc nhà rồi khẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt, nhìn tới dấu ấn chu sa vẫn còn nguyên vị trên ngực của Y, khoé môi hắn bỗng cong lên.

"Lạnh... lạnh quá"

Tiêu Chiến chạy tới sờ lên trán Nhất Bác, cơ thể của Y nóng ran, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm khuôn mặt kém sắc. Tiêu Chiến chạy tới bên cạnh bếp kiểm tra thử một lượt, thấy áo choàng ngoài của mình khô hơn một chút hắn đành lấy tạm mang tới đắp lên người cho Nhất Bác, nhưng cũng chẳng khiến Y đỡ lạnh. Tiêu Chiến kéo theo chiếc thảm lông thú tới gần bếp lò, thấy cơ thể của Nhất Bác vẫn khẽ run lên, miệng không ngừng kêu lạnh hắn đành nằm xuống bên cạnh rồi mang Y ôm vào lòng.

Hai cơ thể trần trụi tiếp xúc trực tiếp với nhau, làn da mềm mịn, non nớt của Nhất Bác khiến Tiêu Chiến không tránh khỏi sự ngứa ngáy trong người, hắn tự nhủ trong đầu không được suy nghĩ nhiều, phải tịnh tâm, không được phép làm ra những chuyện bỉ ổi, vô liêm sỉ, khó khăn lắm Nhất Bác mới tha thứ cho những việc làm sai trái của hắn lúc trước, hắn không thể phá vỡ lòng tin của Y với hắn thêm nữa.

Nhất Bác bất ngờ đặt tay lên eo của Tiêu Chiến, bàn tay di chuyển về phía sau lưng rồi xoa nhẹ, Y dịch chuyển cơ thể áp sát vào với hắn hơn nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn liên tục cọ sát với lồng ngực rắn chắc.

Hô hấp của Tiêu Chiến dường như bị đình trệ, mỗi khi hai cánh môi của Nhất Bác khẽ lướt trên làn da lại khiến hắn trở nên tê dại. Tiêu Chiến bắt lấy bàn tay đang muốn chạm lên một bên ngực của mình, cúi đầu nhìn xuống quan sát thì phát hiện tình trạng của Nhất Bác có gì đó không đúng. Đôi mắt khép hờ, hai má có chút đỏ, hơi thở gấp gáp, nóng hổi không ngừng phả lên lồng ngực hắn. Đến lúc chắc chắn Nhất Bác đã bị trúng xuân dược, cũng là lúc Y đang rướn người hôn lên cằm của hắn, nụ hôn rải rác lướt qua lại khiến cho hắn phát hoả.

Thiên MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ