6

384 40 7
                                    

Sau bao nhiêu lâu chờ đợi cuối cùng Nhất Bác cũng được rời khỏi mật thất, Y cùng Mão Mão tới gặp sư phụ để cầu xin ông thu nhận Mão Mão làm đệ tử. Trước sự đáng yêu và thành tâm của Nhất Bác, sư phụ Minh Triết không sao đành lòng từ chối yêu cầu của Y, ông lập ra một bản giao ước rồi bảo Mão Mão viết tên lên đó bằng máu của mình. Bản giao ước đặc biệt này được sư phụ Minh Triết dùng tiên pháp tạo ra, chỉ cần môn sinh nào làm trái với những điều cấm kỵ ghi trong đó tự khắc sẽ nhận lấy hậu quả nặng nề.

Nhất Bác cùng Mão Mão vui vẻ trở về phòng. Sư phụ Minh Triết đồng ý để cho hai người dùng chung một phòng, bởi ông nghĩ để Mão Mão bên cạnh chắc chắn Nhất Bác sẽ được nó bảo vệ. Đúng lúc này Nhất Bác nhìn thấy đại sư huynh đang bàn chuyện gì đó với vài huynh đệ khác, Y thấy tò mò nên đã len lén đi tới gần nghe thử

"Mọi người đã nghe rõ lời của ta nói chưa? Tất cả đều phải hành xử một cách thật trọng, sự việc lần này khá nguy hiểm chúng ta phải cố gắng cùng nhau diệt trừ yêu quái, trả thù cho các sư huynh đệ cũng như bảo vệ sinh mạng cho những người dân"

Trước lúc mọi người giải tán Tư Truy bỗng hỏi Hải Khoan một câu, "Đại sư huynh, hôm nay là ngày Bác Nhi được rời khỏi mật thất, chúng ta có nên nói với đệ ấy chuyện này hay không?"

"Không được để Bác Nhi biết chuyện, bởi chuyến đi lần này vô cùng nguy hiểm. Truy Nhi, đệ biết Bác Nhi không giống như chúng ta mà, thời gian đệ ấy tu luyện tiên pháp rất ngắn, để cho đệ ấy đi cùng sẽ rất nguy hiểm. Nếu muốn tốt cho Bác Nhi chúng ta tuyệt đối phải giữ bí mật. Ta sẽ đi nói với sư phụ gia hạn thêm thời gian nhốt đệ ấy trong mật thất, như vậy chúng ta mới có thể yên tâm được"

Nhất Bác buồn rầu trở về phòng, thì ra trong mắt đại sư huynh Y lại là người kém cỏi tới như vậy. Nhất Bác nghĩ vì sư huynh sợ Y làm vướng bận tay chân nên mới không muốn để Y đi theo.

Đêm hôm đó Nhất Bác cùng Mão Mão lẻn ra khỏi Hạc Hiên, các lối ra đều bị canh giữ nghiêm ngặt nên Y đã phải chọn cách trèo tường. Nhất Bác thật giận Hải Khoan, tại sao lại không dạy cho Y thuật pháp di chuyển hoặc chí ít thì cũng phải dạy Y làm sao để sử dụng khinh công bay tới bay lui. Đối với một người đã tu luyện hơn chục năm ở một phái tu tiên rất có danh tiếng, phải dùng hạ sách leo tường để thoát ra ngoài thật quá là mất mặt rồi.

Vừa leo tường vừa suy nghĩ, bỗng dững Nhất Bác cảm thấy cả người nặng trĩu như bị mắc phải cái gì đó, cúi xuống nhìn thì giật mình bởi vạt áo của Y đã bị Tư Truy túm giữ lại. Nhất Bác hốt hoảng buông tay khiến cả người rơi từ trên xuống, mông tiếp với nền đất đau điếng. Y giận dữ những cũng không dám lớn tiếng vì sợ đánh động mọi người

"Tư Truy..."

"Nhất Bác, cậu định đi đâu vậy? Cậu mới bị phạt mà vẫn chưa sợ sao?"

"Tôi... tôi muốn được cùng mọi người đi diệt trừ yêu quái"

"Cậu nói gì vậy? Yêu quái nào cơ?

"Cậu lại muốn giấu tôi?"

Nghe thấy câu hỏi của Nhất Bác, Tư Truy chột dạ lắp bắp trả lời, "Giấu... giấu cái gì cơ? Tôi không hiểu"

Thiên MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ