Nhất Bác bị đưa tới một dinh thự khá lớn, trong lúc còn đang ngơ ngác quan sát thì sự xuất hiện của Đào Tử làm Y sợ hãi. Nhất Bác hỏi cô ta muốn làm gì? thì cô ta chỉ cười lớn rồi nói muốn mời Y tới tham quan nơi ở của cô ta, tiện thể giữ Y ở lại làm khách một thời gian.
Nhất Bác đâu phải trẻ con mà dễ dàng tin những lời nói đó của Đào Tử, Y thẳng thẳn hỏi cô ta rốt cuộc là có mục đích gì? Đào Tử ngồi xuống bàn trà, nhàn nhã nâng lên ly trà, nhấp một ngụm rồi nói
"Ta đúng là có ý muốn giữ ngươi ở lại đây làm khách một thời gian, đợi cha mẹ của ngươi đến đây, nợ cũ, nợ mới ta sẽ trả hết một lần, sẽ tiễn cả nhà ngươi xuống địa ngục"
Nhất Bác không chút e ngại mà nói với Đào Tử, "Với khả năng của ngươi mà muốn đánh thắng ba mẹ của ta sao? Đừng có nằm mơ, nếu ngươi biết điều thì mau thả ta ra, bằng không ba mẹ ta sẽ không tha cho ngươi"
Đào Tử hiện ra cái đuôi rắn khổng lồ quật vào người Nhất Bác khiến cơ thể Y đập vào vách tường rồi rơi xuống đất, từ trong miệng chảy ra một dòng máu đỏ. Đào Tử đập bàn đứng dậy rồi thị hiện thành một nam nhân mặt mũi hung tợn, hắn ta tiến về phía Nhất Bác khiến Y sợ hãi lùi mình vào trong góc phòng.
"Nếu như ngày đó không phải vì ta đang bị trọng thương, cha mẹ ngươi đừng hòng động vào một sợi tóc của ta. Chỉ vì cha mẹ ngươi mà ta đã phải rời bỏ thể xác mà ta đã mất rất lâu để tìm kiếm, bọn chúng còn hại ta mất đi hơn một nửa tu vi mà ta tu luyện cả đời. Lần này ta sẽ khiến cha mẹ ngươi phải trả giá, ta sẽ bắt cả nhà ngươi phải chịu đựng cái chết đau đớn nhất"
Nói rồi tên nam nhân dùng nội lực kéo Nhất Bác về phía mình, hắn bóp lấy cổ của Y nhấc lên khỏi mặt đất. Nhất Bác giãy giụa, bàn tay rắn chắc siết lấy cổ họng khiến Y sắp tắc thở đến nơi rồi.
"Đại ca, dừng tay, đừng giết hắn"
Một tiếng nói không biết xuất hiện từ đâu khiến nam nhân kia thả tay khỏi cổ của Nhất Bác, nhìn cơ thể trước mặt liên tục biến đổi, lúc thì là Đào Tử, lúc lại là tên nam nhân hung dữ kia khiến Nhất Bác khó hiểu. Không biết bọn chúng nói gì với nhau, một lúc sau chỉ thấy Đào Tử thị hiện mà không thấy tên nam nhân kia đâu nữa. Cô ta còn rất đắc ý nói với Nhất Bác rằng chính cô ta đã cứu Y.
Hắc Hùng cùng một nam nhân cao lớn bước vào phòng, tên nam nhân kia vừa nhìn thấy Nhất Bác thì hai mắt sáng rực. Nhất Bác cũng chẳng ngần ngại mà nhìn chằm chằm tên nam nhân đó, ngoài vẻ bề ngoài to lớn thì khuôn mặt của tên đó cũng khá ưa nhìn, không như Hắc Hùng râu ria xồm xoàm nhìn rất hung ác. Vậy nhưng Nhất Bác lại cảm thấy ánh mắt của tên đó nhìn mình có điểm gì không đúng lắm, hắn ta cứ nhìn Y chăm chú mà không thèm chớp mắt.
"Sao vậy tứ ca, có hợp khẩu vị của huynh không? Người lần này không chỉ giúp huynh thoả mãn mà còn có thể sinh cho huynh một đứa con đặc biệt nữa đấy. Bởi vì tên đó không phải người phàm... hắn là tiên nhân"
Lời nói của Đào Tử khiến Nhất Bác kinh sợ, cô ta đang nói là sinh con, liệu có phải cô ta đang nói Y hay không? Vậy nhưng Y là nam nhân, sao có thể sinh con cho một nam nhân được?

BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Mệnh
FanficMình viết về Chiến Bác, viết về chiến sơn vi vương nên nếu bạn nào không thích có thể bỏ qua nhé. Đừng vào nói này nọ rồi cố tình cm những cái không liên quan là mình xin phép chặn nhé. Mình rất thoải mái, dù là BJ hay fan thuyền khác vào đọc rồi th...