14

325 40 3
                                    

Sáng sớm hôm sau Tiêu Chiến quay về quán trọ, mở cửa phòng ra đã thấy Nhất Bác ngồi ở bàn trà. Y giận dữ đứng bật dậy đi về phía Tiêu Chiến, bất ngờ tặng cho hắn một cái tát.

"Tại sao? Ta đã nói đừng can thiệp vào chuyện của ta rồi mà"

Tiêu Chiến không nói gì, hắn cởi áo khoác ngoài ra treo lên thanh gỗ rồi trầm giọng nói với Nhất Bác, "Nói xong chưa? Xong rồi thì về phòng của ngươi đi, ta muốn nghỉ ngơi"

Sau khi Nhất Bác rời khỏi Tiêu Chiến vắt tay lên che ngang tầm mắt, hắn tự hỏi bản thân đã thay đổi đến mức nào, tại sao lại liên tục can dự vào chuyện của người khác? Không những thế trước đây Tiêu Chiến là người công tư phân minh, đối với những người không biết ơn hắn cực kỳ ghét. Vậy nhưng tại sao hắn lại không thể ghét được cái người mà hắn đã giúp đỡ nhiều lần, nhưng chưa từng thực sự biết ơn hắn?

Nhất Bác chạy sang phòng Tư Truy, thấy cậu ấy đang ngủ Y liền dựng dậy, "Tư Truy, đi thôi, chúng ta đi giúp đỡ đại sư huynh"

"Nhất Bác, mới sáng sớm mà cậu làm loạn gì vậy?"

"Bây giờ mà cậu còn ngủ sao? Huynh đệ của chúng ta còn không biết sống chết ra sao vậy mà cậu lại ở đây ăn ngủ ngon lành như vậy"

"Nhất Bác à, bọn họ đã được cứu rồi. Đại đệ tử của Cao Lãng cùng với đại sư huynh đã tiêu diệt con yêu quái đó rồi"

Nhất Bác thơ thẩn rời khỏi phòng Tư Truy, nhìn xuống bàn tay của mình lại thấy hối hận. "Nhất Bác, đồ ngốc này, tại sao lại đánh ân nhân của mình chứ?"

Nhất Bác suy nghĩ không biết làm sao đối diện với Tiêu Chiến. Y quay lại phòng hắn, nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Nhất Bác cứ đứng đó ngắm nhìn bộ dạng lúc ngủ của Tiêu Chiến, thấy sắc mặt hắn có vẻ mệt mỏi trong lòng Y lại dâng lên cảm giác tội lỗi. Càng nhìn Tiêu Chiến, Nhất Bác càng không thể rời đi tầm mắt, dáng vẻ khi ngủ của hắn điềm đạm, ôn nhu hơn rất nhiều so với lúc thức. Chân không tự chủ Nhất Bác tiến lại gần Tiêu Chiến hơn nữa, Y khẽ cúi người rồi lấy tay áp nhẹ lên má hắn.

"Xin lỗi... Xin lỗi vì đã đánh ngươi"

Khi cánh cửa phòng khép lại Tiêu Chiến mở mắt ra, hắn dùng tay tự áp lên bên má mà Nhất Bác đã chạm vào, khoé môi vô thức vẽ lên một đường cong.

Trưa hôm đó Nhất Bác đã mượn nhà bếp của quán trọ nấu ăn, tự mình mang cơm lên phòng cho Tiêu Chiến để thay lời xin lỗi. Đào Tử một mực không chịu để Y đi, nhưng vì Cảnh Nghi đồng ý nên cô ta miễn cưỡng chấp nhận.

Đứng trước cửa phòng Nhất Bác ngập ngừng mãi mà không dám vào, Y sợ khi Tiêu Chiến nhìn thấy mình sẽ nổi giận. Đang lúc không biết làm thế nào bỗng một giọng nói trầm thấp vang lên

"Còn không mau vào, muốn để cho ta chết đói hay sao?"

Nhất Bác đẩy cửa bước vào, nhìn Tiêu Chiến đang ngồi chờ sẵn ở bàn trà liền mỉm cười với hắn. Trước nay mỗi khi các huynh đệ ở Hạc Hiên bị Nhất Bác làm cho tức giận thì Y luôn dùng cách này để dỗ dành, Nhất Bác nghĩ chắc Tiêu Chiến cũng như bọn họ sẽ bị Y làm cho mềm lòng, nguôi giận.

Thiên MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ