Hoa Lạc bám tay vào hai bên vai của Nhất Bác trấn an, anh ta đưa mắt nhìn Tiêu Chiến rồi nói Nhất Bác đừng sợ, có anh ta ở đây sẽ không ai làm hại được Y với Mão Mão.
"Chiến ca, Chiến ca..."
Đào Tử buồn chán muốn đi dạo phố, nhìn thấy Tiêu Chiến cô ta vui mừng chạy tới bên cạnh hắn. Thấy Nhất Bác với Mão Mão, Đào Tử tỏ vẻ sửng sốt nhưng ngay sau đó cô ta lại găm đôi mắt giận dữ nhìn Y. Đào Tử khoác lấy cánh tay Tiêu Chiến
"Chiến ca, tại sao yêu tinh kia lại ở đây? Muội sợ quá"
Tiêu Chiến dùng bàn tay bên kia nắm lấy bàn tay của Đào Tử, hắn nói không có gì phải sợ cả, có hắn ở đây sẽ không để ai đụng vào một sợi tóc của cô ta.
Vì khoảng cách không xa nên những lời nói của Tiêu Chiến, Nhất Bác đều nghe thấy cả. Y khẽ mỉm cười, tự hỏi bản thân còn lưu luyến cái gì nữa đây? Có lẽ số trời đã định Y và hắn vĩnh viễn không thể bước chung đường, chỉ cần tách ra khỏi hắn thì Y và những người xung quanh Y sẽ được yên bình.
Cũng giống như Mão Mão xém chút nữa cũng theo Y bỏ mạng dưới tay Tiêu Chiến, cho dù Y không nghĩ cho bản thân cũng phải suy nghĩ cho nó chứ. Có lẽ việc tìm Tư Truy cũng thôi đi, Y không muốn làm liên luỵ tới cậu ấy, trở về Nam Thành là quyết định đúng đắn nhất, nghĩ tới đây Nhất Bác cảm thấy trong lòng thật thanh thản.
"Hoa Lạc ca, chúng ta về thôi, ta thấy hơi mệt"
Nhất Bác xoay người nói với Hoa Lạc, anh ta vòng tay ôm lấy vai của Y dìu đi, ánh mắt nhẹ nhàng ngập tràn sủng nịnh, đi bên cạnh là Mão Mão, nhìn ba người họ thật giống với một gia đình hạnh phúc.
Tiêu Chiến cứ chôn chân tại chỗ nhìn theo, bàn tay đang nắm lấy bàn tay Đào Tử siết chặt khiến cô ta nhăn mặt. Nhìn theo bóng lưng Nhất Bác, Đào Tử nghĩ trong đầu
"Âm hồn bất tán, đã vậy ta sẽ khiến ngươi chết thảm dưới tay của người mà ngươi thầm thương"
Trong lúc mọi người đang dùng bữa tối, Tiêu Chiến nhìn thấy Hoa Lạc đi vào quán trọ, hắn quan sát phía sau nhưng không nhìn thấy Nhất Bác đâu cả.
Hoa Lạc gọi tiểu nhị dặn dò lấy cho anh ta hai phần bánh bao nhân tôm, một phần thịt bò kho và hai phần canh há cảo mang đi. Nghe qua tên các món ăn, Tư Truy bất giác ngẩng mặt lên, nhìn thấy Hoa Lạc cậu ấy vội vàng chạy tới chỗ của anh ta
"Thái tử Hoa Lạc, có phải Nhất Bác đang đi cùng với huynh không? Có thể cho tôi gặp đệ ấy không? Đệ ấy bây giờ thế nào? Sức khoẻ có tốt không?"
Một loạt câu hỏi của Tư Truy khiến Hoa Lạc đau đầu, anh ta nói người rất khoẻ nên không có gì cần phải lo cả. Thấy Tiêu Chiến cứ dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn mình, Hoa Lạc liền nảy ra một ý tưởng muốn chọc tức hắn, cũng như muốn lên mặt vì giữa hắn và Nhất Bác đã hoàn toàn cắt đứt, không những vậy Y còn nói giữa mình với Tiêu Chiến không có gì, tất cả chỉ là sự cảm kích khi hắn nhiều lần cứu giúp Y mà thôi, nhưng những ân tình đó Y đã trả đủ rồi, giờ đường ai nấy đi, không ai nợ ai nữa.
Hoa Lạc khoác vai Tư Truy, khuôn mặt tràn ngập sự vui vẻ, "Ngươi cứ yên tâm đi, Bác Nhi không sao cả nên ngươi đừng lo"
Hai chữ Bác Nhi thốt ra khỏi miệng Hoa Lạc giống như là một cây kim châm dài đâm vào tai Tiêu Chiến. Bác Nhi sao? không phải danh xưng này chỉ có những bề trên trong môn phái và những người thân trong gia đình mới được gọi sao? Cùng lắm thì là huynh đệ cực kỳ thân thiết từ nhỏ như Tư Truy cũng thỉnh thoảng mới gọi Nhất Bác như vậy.

BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Mệnh
Fiksi PenggemarMình viết về Chiến Bác, viết về chiến sơn vi vương nên nếu bạn nào không thích có thể bỏ qua nhé. Đừng vào nói này nọ rồi cố tình cm những cái không liên quan là mình xin phép chặn nhé. Mình rất thoải mái, dù là BJ hay fan thuyền khác vào đọc rồi th...