Mắt nhìn thấy Tiêu Chiến bị cơn lốc nhấn chìm xuống biển, Nhất Bác chỉ kịp thét lên gọi tên hắn, ngay cả câu hỏi tại sao Tiêu Chiến lại ở đây? Y còn chưa kịp nghĩ đến.
Nhất Bác cố gắng trườn người ra đến gần phía ngoài để xem Tiêu Chiến thế nào, Y gọi tên hắn đến lạc cả giọng mà không nhận được sự hồi đáp. Trong lúc hoảng loạn không biết làm sao thì Tiêu Chiến từ dưới nước bay lên, toàn thân hắn phát ra ánh hào quang màu xanh đen.
Tiêu Chiến đi tới ôm Nhất Bác lên rồi mang Y tới một tảng đá lớn đặt xuống, hắn cẩn thận xem xét cơ thể của Y một cách kỹ lưỡng. Thấy có tiếng động, Tiêu Chiến quay lưng lại nhìn thì thấy một con rắn lớn bảy đầu đang ở sát mặt biển, hắn đứng dậy tiến tới cạnh con rắn, bên tay phải đã xuất ra kiếm băng. Nhất Bác đứng dậy nói lớn
"Tiêu Chiến, đừng hại nó"
Tiêu Chiến lạnh lùng quay lại hỏi Nhất Bác là tại sao? Y nói thất đầu xà không làm việc ác, chỉ là bị người ta khống chế mà thôi. Tiêu Chiến nhếch miệng cười, hắn nói cho dù vậy thì vẫn là tiếp tay cho tội ác và không thể nào dung thứ được. Khi thấy Tiêu Chiến muốn dùng kiếm đâm vào thất đầu xà, Nhất Bác đã chạy tới chắn trước mặt nó. Tiêu Chiến giận dữ quát lên
"Ngươi làm cái quái gì vậy hả? Nếu còn không tránh thì đừng có trách ta"
Thất đầu xà gầm lên một tiếng, bẩy cái đầu vươn ra muốn tấn công Tiêu Chiến nhưng Nhất Bác đã ngăn lại, Y quay về phía sau nói nó mau trốn đi, chỉ cần nó giữ lời hứa là đừng làm hại người vô tội là được rồi, khi mê chướng này bị phá bỏ cũng là lúc nó được trả lại sự tự do. Thất đầu xà dùng một cái đầu lớn của mình dụi lên vai Nhất Bác thay cho lời cảm ơn rồi trườn đi.
"Muốn đi sao? Đừng hòng, yêu quái phải bị diệt trừ"
Nhất Bác xông vào ôm lấy người Tiêu Chiến, miệng không ngừng nói thất đầu xà nhanh chóng trốn đi. Tiêu Chiến dùng hai tay bám vào vai Nhất Bác để đẩy người ra nhưng Y sống chết gồng mình ghì chặt lấy hắn, Tiêu Chiến dùng sức xoay người Nhất Bác lại rồi đẩy mạnh khiến Y ngã ra đất, chiếc áo mỏng manh trên người cũng bị hắn xé rách mất để lộ một bên khoang ngực trắng mịn cùng nụ hoa nhỏ hồng hồng. Hai mắt Tiêu Chiến tối sầm, quay người lại muốn tìm thất đầu xà nhưng nó đã biến mất.
Nhất Bác thấy Tiêu Chiến có biểu hiện rất lạ, Y hỏi hắn bị làm sao vậy? nhưng Tiêu Chiến không đáp lời mà lặng lẽ tiến lại gần Y, bất ngờ hắn đè nghiến Nhất Bác ra rồi nằm đè áp ở phía trên
"Tiêu... Tiêu Chiến, người bị làm sao vậy hả? Ta đau quá, mau đứng lên"
Tiêu Chiến vẫn nhất quyết giữ im lặng, hắn xé bỏ nốt phần áo còn lại của Nhất Bác rồi đưa mắt quan sát một lượt. Nhất Bác không hỏi thêm gì, Y cũng giữ im lặng để xem Tiêu Chiến sẽ làm gì tiếp theo, cho đến khi hắn rúc vào hõm cổ của Y cắn mút Y mới thét lên.
"Dừng lại... Tiêu Chiến, ngươi bị làm sao thế? Tỉnh lại đi, Tiêu Chiến.... Tiêu Chiến"
Tiêu Chiến ngồi bật dậy, khuôn mặt của hắn tràn đầy sự sợ hãi, ánh mắt hoang mang nhìn xoáy vào người trước mặt. Nâng người dậy, Nhất Bác vớ lấy mảnh áo bị xé rách che lấy cơ thể của mình, nhìn thấy đôi mắt màu xanh thẫm của Tiêu Chiến, Y có chút hoảng hốt giật lùi người về phía sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Mệnh
FanficMình viết về Chiến Bác, viết về chiến sơn vi vương nên nếu bạn nào không thích có thể bỏ qua nhé. Đừng vào nói này nọ rồi cố tình cm những cái không liên quan là mình xin phép chặn nhé. Mình rất thoải mái, dù là BJ hay fan thuyền khác vào đọc rồi th...