52

249 32 6
                                    

Nhất Bác lo lắng hỏi Hoa Lạc, "Hoa Lạc ca, huynh không sao chứ?"

Khi thấy anh ta vẫn bình thường mà không có chút thương tích nào, Nhất Bác mới nhớ ra anh ta có bảo vật hộ thể lợi hại nhất thế gian này, Y nhìn Hoa Lạc bằng ánh mắt không vui

"Hoa Lạc, lần này là huynh không đúng rồi, huynh có biết hành động của huynh đã làm ảnh hưởng đến việc luyện tập của mọi người hay không?"

Hoa Lạc không thèm đáp lời Nhất Bác, anh ta quay lưng muốn đi nhưng Y đã chạy tới đứng chắn trước mặt anh ta.

"Hoa Lạc, ta biết tình cảm của huynh, nhưng..... ta xin lỗi vì không thể đón nhận nó. Cảm ơn huynh đã luôn ở bên cạnh bảo vệ cho ta, ân tình của huynh ta sẽ ghi nhớ và sẽ cố gắng làm mọi cách để báo đáp, nhưng ta..."

Không để Nhất Bác nói hết, Hoa Lạc dùng thái độ nghiêm túc đáp lại, "Ta không cần ngươi phải báo đáp ân tình gì cho ta cả, ta nợ ngươi hai mạng, như vậy tính mạng của ta nằm trong tay ngươi. Tình cảm của ngươi thế nào ta không cần biết, vậy nên tình cảm của ta ngươi cũng đừng quan tâm"

Hoa Lạc xoay người đi tới trước mặt Tiêu Chiến, "Ta với ngươi hãy đánh cược với nhau đi. Ta không muốn so tài cao thấp với ngươi, vì nếu khiến ngươi bị thương Nhất Bác sẽ không vui, đó là điều ta không muốn"

Tiêu Chiến cũng không nhượng bộ mà đáp lại, "Vậy ngươi muốn thế nào?"

"Tiêu Chiến, tại sao huynh cũng..."

Nhất Bác muốn lên tiếng can ngăn nhưng Tiêu Chiến cắt lời Y, hắn tiếp tục nói với Hoa Lạc, "Ta chấp nhận đánh cược với ngươi. Nói đi, ngươi muốn đánh cược thế nào?"

"Rất đơn giản, trong trận chiến lần này ai là người giết chết được yêu quái thì người đó có tư cách ở bên cạnh Nhất Bác, người thua cuộc sẽ phải rời đi và không bao giờ được xuất hiện trước mặt đệ ấy nữa"

Nhất Bác bám tay vào người Hoa Lạc, xoay anh ta đối diện với mình, "Hoa Lạc, huynh điên rồi sao? Cuộc chiến lần này không phải trò đùa..."

"Được, ta chấp nhận"

Nhất Bác tròn mắt quay sang nhìn Tiêu Chiến, "Tiêu Chiến, ngay cả huynh cũng...."

Vương Khang lên tiếng cắt đứt cuộc tranh cãi, ông nghiêm nghị nhìn đám môn sinh trẻ trước mặt, "Các ngươi đang làm cái gì vậy? Bác Nhi, con có gì muốn nói với ta và các Thượng Thần hay không?"

Nhất Bác đi tới trước mặt Vương Khang và các vị trưởng bối chắp tay, cúi đầu xuống, "Chuyện xảy ra ngày hôm nay đều là lỗi của con, mong phụ thân và các Thượng Thần thứ lỗi"

Tiêu Chiến và Hoa Lạc muốn nói đỡ giúp Nhất Bác nhưng Vương Khang đã trừng mắt nhìn hai người, ông nghiêm giọng nói tiếp, "Con nên nhớ thời gian này là thời điểm vô cùng quan trọng, đừng để những chuyện cá nhân làm ảnh hưởng tới việc công, nếu chuyện này còn tiếp tục tái diễn thêm một lần nữa ta sẽ không nương tay, sẽ xử phạt con thật nặng để làm gương cho mọi người, lúc đó con đừng oán trách ta"

"Bác Nhi không dám thưa phụ thân, lời người căn dặn con xin nghe"

Mặc dù biết Nhất Bác không phải người có lỗi nhưng Vương Khang vẫn muốn dùng Y để dằn mặt Tiêu Chiến với Hoa Lạc, ông biết hai người họ sẽ không để cho Nhất Bác vì mình mà bị phạt.

Thiên MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ