24

300 35 15
                                        

Nhóm người Hải Khoan đã tiến gần hơn tới Bắc Thành, hiện tại bọn họ đang đi qua một ngọn núi nhỏ. Mão Mão vui vẻ chạy tung tăng khắp nơi giống như là nó đang nhớ tới ngôi nhà của mình vậy.

Nhất Bác nhờ Hải Khoan giải phong ấn cho Mão Mão, nhưng anh ta nói người phong ấn là Tiêu Chiến, chiếc vòng ở cổ của Mão Mão chính là pháp bảo của hắn nên chỉ có hắn mới giải được chú thuật này. Trong lúc mọi người ngồi nghỉ ngơi, Nhất Bác cùng Tư Truy đi dạo ở khu vực gần đó, thấy huynh đệ của mình có vẻ buồn bã, Y tò mò lên tiếng hỏi

"Tư Truy, cậu bị làm sao thế? Mấy ngày nay tôi đều để ý thấy cậu không được vui"

Tư Truy lắc đầu, cậu ấy nói không có gì cả, chỉ là lúc trước ở chung với nhóm người Cao Lãng, bọn họ phóng khoáng, thoải mái, nói chuyện hài hước nên cậu ấy luôn thấy náo nhiệt và vui vẻ, nhưng lúc này không đi chung với bọn họ nữa mới cảm thấy không khí có chút yên tĩnh, tẻ nhạt

"Tư Truy, cậu nhớ Cảnh Nghi đúng không? Huynh ấy là một người tốt"

Tư Truy ngại ngùng, cậu ấy hỏi Nhất Bác cũng thấy như vậy sao? Tuy miệng lưỡi của Cảnh Nghi có phần sắc sảo nhưng tâm tính lại vô cùng tốt, khi ở bên cạnh cậu ta Tư Truy cũng thấy rất thoải mái. Thời gian Nhất Bác đau ốm liên miên, nhờ có Cảnh Nghi luôn ở bên cạnh động viên nên Tư Truy mới không suy nghĩ tiêu cực.

Cuộc tâm sự của hai người đã bị Mão Mão quấy rầy, nó chạy tới cắn lấy vạt áo của Nhất Bác rồi kéo đi, Y với Tư Truy cảm thấy khó hiểu lập tức đi theo nó, và rồi hai người ngỡ ngàng khi nhìn thấy một con thỏ trắng nằm thoi thóp ở cái gốc cây lớn, toàn thân nó toả ra oán khí đen ngòm.

Tư Truy vận linh lực giúp thỏ trắng loại bỏ oán khí nhưng không được, cậu ấy nói oán khí này quá mạnh nên chút linh lực thấp kém không thể làm gì được nó. Thấy thỏ trắng giãy giụa vì đau đớn, Nhất Bác thật không đành lòng nhìn nó bị hành hạ tới chết, Y quay sang hỏi Mão Mão

"Ta có thể hay không?"

Nhận được cái gật đầu của Mão Mão, Nhất Bác nói Tư Truy đứng sang bên quan sát giúp mình đừng để cho ai tới gần, tranh thủ lúc Tư Truy quay mặt đi Nhất Bác cho ngón tay vào miếng cắn mạnh một cái rồi nặn máu ra nhỏ vào miệng của thỏ trắng.

Xung quanh người của thỏ nhỏ xuất hiện những đốm sáng trắng li ti đẩy ma khí từ trong cơ thể của nó ra ngoài, oán khí chui ra từ miệng của thỏ nhỏ, đang muốn bay đi thì đã bị Hải Khoan dùng linh lực loại trừ. Cầm lên lọn tóc được buộc lại gọn gàng bằng dây ruy băng, Hải Khoan cảm thấy khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng mang nó nhét vào tay áo rồi đi tới chỗ Nhất Bác.

"Bác Nhi, đệ dám..."

"Đại sư huynh... đệ... đệ..."

Nhất Bác hoảng hốt giật lại bàn tay đang bị Hải Khoan nắm giấu phía sau lưng, nở một nụ cười tươi nhất như muốn xoa dịu sự tức giận của anh ta. Hải Khoan muốn trách mắng Nhất Bác nhưng hiện tượng kì lạ đang diễn ra buộc anh ta phải dừng lại.

Con thỏ trắng lúc nãy đã thị hiện thành một tiểu tử khôi ngô, trắng trẻo, nó vận công để điều hoà lại khí lực của bản thân. Nhất Bác ngạc nhiên, Y hỏi nó là thỏ tinh sao? thì nó gật đầu, còn nói Nhất Bác đã cứu mạng nó hai lần, ân tình này nó chắc chắn sẽ dùng tính mạng để báo đáp cho Y.

Thiên MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ