27

254 41 15
                                    

Nhất Bác quay người lại thì nhìn thấy Đào Tử, cô ta hiện tại không còn vẻ đoan trang, dịu dàng nữa, thay vào đó là khuôn mặt lạnh tanh chứa đầy sự nguy hiểm.

Đào Tử tiến tới gần Nhất Bác, Mão Mão phát ra những tiếng gầm gừ nhỏ như muốn cảnh cáo. Giật lấy Mão Mão từ trong tay Nhất Bác, cô ta ném mạnh nó vào một gốc cây, Y hoảng hốt thét lên một tiếng, muốn chạy tới ôm Mão Mão lên nhưng đã bị Đào Tử điểm vào huyệt đạo bất động.

"Ngươi muốn gì?"

Không đáp lại câu hỏi của Nhất Bác, Đào Tử bóp miệng Y rồi nhét vào đó một viên thuốc. Cô ta dùng phép biến ra một người đàn ông trung niên, khi nhận ra đó chính là lão bá đưa mình lên núi này, Nhất Bác tỏ ra kinh ngạc. Chỉ vì dạo gần đây yêu quái hoành hành làm người dân lo sợ không dám tới đây, nên người đàn ông ấy chỉ đưa Y tới chân núi rồi đánh xe ngựa quay về.

Nhất Bác không biết đó chỉ là một người giả do Đào Tử biến ra, Tiêu Chiến vì muốn dễ tìm người nên đã yêu cầu người phụ nữ ở sạp bán tranh miêu tả lại dáng người của chồng bà ấy, thật không nghĩ người phụ nữ đó đã lấy bức tranh mà bà ấy hoạ để tặng cho phu quân của mình cho Tiêu Chiến xem, nhờ đó mà Đào Tử mới dễ dàng lừa gạt được Nhất Bác.

Đào Tử giải huyệt đạo cho Nhất Bác, cô ta chỉ tay vào người đàn ông đang nằm đó với vết thương khá lớn ở trên cổ, máu vẫn không ngừng chảy ra.

"Ngươi không muốn cứu ân nhân của mình à? Ngươi là người vô ơn tới vậy sao? Ta đã gặp ông ta ở dưới chân núi, có lẽ là bị yêu quái làm hại rồi"

Nhất Bác chạy tới bên cạnh người đàn ông kia lo lắng hỏi han, đáp lại Y vẫn là một mảnh im lặng. Trong lúc Nhất Bác không để ý, Đào Tử lấy chiếc lá của Tiêu Chiến đưa lên miệng thổi, trong nháy mắt hắn đã xuất hiện bên cạnh cô ta.

"Dừng tay..."

Tiếng quát lớn của Tiêu Chiến làm Nhất Bác giật mình, nhìn thấy hắn Y vừa vui vừa lo lắng, đang muốn đến gần cầu xin hắn hãy cứu giúp vị lão bá kia thì lời nói của Đào Tử làm Y chết lặng

"Chiến ca, giờ thì huynh tin rồi chứ? Tên đó không phải là người, hắn là yêu tinh, là kẻ chuyên đi hút máu người"

Nhất Bác nhìn xuống hai bàn tay dính máu của mình, vừa rồi vì không biết làm thế nào nên Y đã dùng hai tay bịt lại vết thương trên cổ cho lão bá ấy. Nhất Bác tiến về phía của Tiêu Chiến muốn giải thích nhưng hắn đã lạnh giọng nói Y đứng im đó, nếu còn tới gần hắn sẽ không nương tay.

Mão Mão chạy đến bên cạnh Nhất Bác, nó gầm gừ muốn tấn công Đào Tử lại bị Tiêu Chiến đánh cho một chưởng lăn mấy vòng. Nhất Bác chạy tới ôm Mão Mão lên, nhẹ nhàng xoa lên người của nó

"Mão Mão, em có sao hay không? Mau tỉnh lại đi"

Đúng lúc này đám người Tư Truy kéo tới, nhìn thấy Nhất Bác đang đứng đó Tư Truy muốn tới gần nhưng lại bị Đào Tử ngăn cản. Cô ta nói Nhất Bác không phải người mà là yêu tinh, chính mắt Tiêu Chiến cũng đã nhìn thấy Y đang có hành động giết người.

Nhất Bác phủ nhận nói không có, Y chỉ là cố gắng giúp người đàn ông kia cầm máu mà thôi. Khi quay sang nhìn người đàn ông dưới gốc cây, chỉ thấy còn lại một bộ xương trắng muốt nằm ở đó, hai mắt Y mở lớn, không biết phải làm sao để giải thích được chuyện này

Thiên MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ