29

276 40 12
                                    

Tư Truy lúc nào cũng muốn tìm cách trốn khỏi đám người Cao Lãng để đi tìm Nhất Bác, cậu ấy đã nghĩ kỹ rồi, cho dù Nhất Bác có là yêu quái đi nữa thì cậu ấy cũng không sợ, Tư Truy tin Nhất Bác không phải là kẻ gây ra những vụ thảm sát trước đó, càng không tin Y sẽ làm hại mình. Chỉ tiếc sau những lần trốn không thành công, Tiêu Chiến đã buộc lòng phải dùng tới hạ sách là dùng chiếc vòng ngọc khống chế tiên pháp của cậu ấy.

Tiêu Chiến đứng một mình trên một đám mây, còn Tư Truy và Cảnh Nghi cùng đứng trên một đám mây. Tư Truy hỏi Tiêu Chiến tại sao lại phải quan tâm tới một người ngoại môn như mình? Cho dù cậu ấy sống hay chết thì cũng không liên quan gì đến hắn.

"Ngươi đừng tiếp tục tìm cách bỏ trốn, vô ích thôi, ta làm vậy cũng chỉ vì lời hứa với đại sư huynh của ngươi"

Tư Truy cười khểnh một tiếng, "Giữ lời hứa sao? Huynh không biết người mà đại sư huynh của tôi luôn quan tâm là ai à? Đại sư huynh chỉ một lòng một dạ lo lắng cho an nguy của Nhất Bác mà thôi, ít nhiều gì thì từ nhỏ tôi đã được tu luyện tiên thuật, đối với những yêu quái có tu vi cao thì tôi không thể đánh trả nhưng vẫn có cách để thoát thân và giữ được tính mạng, còn Nhất Bác thì không"

Cảnh Nghi khuyên Tư Truy nên tỉnh táo lại, cậu ta nói đó không phải là người mà là yêu quái. Tư Truy lừ mắt nhìn Cảnh Nghi bằng ánh mắt giận dữ.

"Cho dù Bác Nhi có là yêu quái thì tôi vẫn tin đệ ấy không làm hại ai cả, từ bé chúng tôi luôn ở bên nhau, đến cả một con vật bị thương cũng khiến đệ ấy đau lòng tới khóc, nhìn thấy những người bị yêu quái giết hại cũng làm cơ thể đệ ấy run lên bần bật, hỏi một người như vậy làm sao lại ra tay giết chết nhiều người như thế? Tôi không tin, cho dù các người có giết chết tôi thì tôi vẫn tin Nhất Bác. Nếu có đại sư huynh ở đây chắc chắn huynh ấy cũng sẽ giống như tôi, sẽ không vội vàng kết tội, xa lánh, để mặc đệ ấy. Các người không nhận ra lúc các người xoay lưng bỏ đi ánh mắt Bác Nhi tuyệt vọng tới mức nào, đệ ấy đưa tay ra với mong muốn được cứu vớt nhưng các người vẫn nhẫn tâm lôi tôi đi, để mặc đệ ấy đau đớn ngồi ở đó"

Nghĩ tới hình ảnh lúc đó của Nhất Bác, Tư Truy không kìm nén được mà bật khóc, cậu ấy trách bản thân kém cỏi, không đủ mạnh mẽ để vùng ra chạy tới bên Y. Cảnh Nghi đặt tay lên vai muốn an ủi Tư Truy lại bị cậu ấy hất ra, Tư Truy nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt căm giận

"Không những thế huynh còn ra tay đả thương đệ ấy, vậy mà huynh nói là muốn giữ lời hứa với đại sư huynh của tôi sao? Đánh trọng thương người mà đại sư huynh của tôi thương yêu nhất chính là muốn giữ lời hứa của huynh hay sao? Tôi thật ngốc mà, đáng lẽ tôi nên ngăn cản việc Bác Nhi muốn giúp huynh tỉnh lại, thà cứ để cho huynh mãi mãi nằm ở trên giường bất tỉnh, như vậy đệ ấy đã không phải chịu một chưởng của huynh"

Tiêu Chiến hỏi Tư Truy nói vậy là có ý gì? Nhận ra vừa rồi bản thân quá xúc động nên đã lỡ lời, Tư Truy quay mặt đi không nói tiếp. Tiêu Chiến bám tay lên vai Tư Truy, xoay lại đối diện với mình

"Những lời vừa rồi ngươi nói là sao? Nhất Bác đã làm gì để giúp ta tỉnh lại?"

Thấy Tư Truy cứ im lặng không nói, Cảnh Nghi chép miệng một cái rồi nói, "Thực ra Nhất Bác đã dùng....."

Thiên MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ