20

303 40 4
                                        

Về đến Cao Lãng, Đào Tử biến thành Cảnh Nghi rồi đến phòng Tiêu Chiến để tìm hắn, thật đáng tiếc là căn phòng trống không có bóng người. Lúc cô ta rời khỏi phòng Tiêu Chiến đã bị hai môn sinh đi tuần đêm của Cao Lãng nhìn thấy, bọn họ muốn tới gần để hỏi nhưng thoáng chốc đã không thấy người đâu nữa.

Đào Tử đứng trước phòng của sư phụ Di Hoà, thấy căn phòng bị giăng kết giới cô ta lấy làm khó hiểu. Cô ta rất muốn lại gần nó để xem thử ở bên trong đang có chuyện gì, vậy nhưng nếu chạm vào kết giới thì lập tức người tạo ra nó sẽ có phản ứng, như thế chẳng phải cô ta đã không đánh mà tự khai hay sao. Đang trong lúc suy nghĩ nên làm thế nào để có thể tiếp cận được căn phòng, Đào Tử bỗng nhiên ôm lấy ngực của mình. Đôi mắt của cô ta hoá đỏ giận dữ, lập tức di chuyển quay trở về quán trọ.

Trong bóng tối tịch mịch, đôi mắt đỏ ngầu của Đào Tử nhìn chằm chằm lên giường. Con rắn của cô ta đã bị ai đó giết chết, oán linh mà Đào Tử truyền vào nó vì mất nơi cư ngụ mà trở nên giận dữ, từng tiếng gầm rít nghe rợn tóc gáy vang vọng khắp căn phòng, nếu như không phải cô ta đã dùng kết giới ngăn lại thì có lẽ toàn bộ nhà trọ này đã bị đám oán linh quấy nhiễu, những việc tốt mà cô ta làm cũng sẽ bị phơi bày ra ánh sáng. Nhặt lên lọn tóc đang nằm chỏng trơ dưới nền đất siết chặt trong lòng bàn tay, Đào Tử nghiến răng lại rít lên

"Muốn phá hỏng chuyện tốt của ta sao? Đừng có mơ"

Đã mấy ngày trôi qua, ba người Hải Khoan, Cảnh Nghi và Tư Truy vẫn kiên trì thay nhau truyền khí lực cho Nhất Bác. Thấy sắc mặt của Y ngày càng tốt lên thì ba người cũng bớt lo hơn phần nào. Nhất Bác thấy mọi người vất vả vì mình thì cảm thấy ái ngại, hôm nay Y quyết định sẽ dừng lại việc truyền linh khí.

Hải Khoan lo lắng hỏi Nhất Bác tại sao lại quyết định như vậy? Y mỉm cười nói với bọn họ là vì thấy sức khoẻ đã tốt hơn rồi, cơ thể cũng thoải mái không còn đau nhức nữa. Nếu như mọi người cứ tiếp tục truyền khí lực cho Y thì có thể chính mọi người sẽ gặp nguy hiểm.

Suy nghĩ lại những lời nói của Nhất Bác, Hải Khoan cũng thấy có lý. Suốt mấy ngày bọn họ đều túc trực bên Y, thời gian nghỉ ngơi trở nên hạn hẹp, nếu cứ truyền linh khí cho Y liên tục thì cũng đến lúc bọn họ bị kiệt sức. Hải Khoan nói Cảnh Nghi và Tư Truy mau uống một viên tiên đan bồi bổ khí lực, sau đó hai người về phòng nghỉ ngơi để một mình anh ta ở lại trông nom Nhất Bác là đủ rồi.

"Đại sư huynh, không cần đâu, ba người hãy về phòng nghỉ ngơi đi, đệ thực sự không sao mà. Chỉ cần đại sư huynh giăng kết giới là đệ sẽ an toàn, không phải sao? Liệu có mấy ai có thể phá được kết giới của đại sư huynh chứ"

Khuyên nhủ mãi không được, cuối cùng Hải Khoan đành chịu thua. Sau khi đảm bảo mọi thứ được an toàn, Hải Khoan giăng tiên chướng rồi trở về phòng của mình.

Nhất Bác ngồi dựa lưng vào tường, đôi mắt buồn thăm thẳm nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Đã mấy ngày nay Tiêu Chiến không hề tới hỏi thăm Y, có phải hay không hắn thực sự chê Y phiền. Nghĩ tới điều này Nhất Bác lại khẽ cười, làm sao mà không phiền được cơ chứ? Đang yên đang lành lại phải lo lắng cho một người không thân, không quen. Cũng may hắn là một người trọng nghĩa khí nên những ngày qua mới hết lòng chăm sóc cho Y, giờ đại sư huynh đã quay lại Tiêu Chiến còn lí do gì mà phải vác một gánh nặng là Y cơ chứ.

Thiên MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ