Nhất Bác theo các sư huynh đệ xuất môn, nhìn Y vui mừng tới nỗi nụ cười trên môi không sao khép lại được. Mặc dù đã quá quen với hình ảnh này của Nhất Bác nhưng các huynh đệ đồng môn vẫn bị đánh gục bởi vẻ đẹp thuần khiết, trong sáng của Y, ngay cả đại sư huynh Hải Khoan cũng không ngoại lệ. Từ lúc nhỏ đại sư huynh đã khắc vào lý trí, khắc vào tim hình bóng của Nhất Bác, tự thề với trời đất rằng sẽ dùng tính mạng để chăm sóc và bảo vệ cho Y, chết cũng không hối tiếc.
Tận mắt nhìn thấy những đống xương trắng rải rác khắp núi, Nhất Bác lập tức thấy sợ hãi, đôi mắt Y đỏ rực rồi bỗng dưng rơi lệ. Một hiện tượng kỳ lạ xảy ra làm Nhất Bác giật mình dừng khóc, cũng may khi đó chỉ có Hải Khoan và Tư Truy đang ở bên cạnh nên không ai biết hiện tượng kì lạ xảy ra vừa rồi.
Đêm hôm đó Hải Khoan quyết định cùng các sư huynh đệ dựng lều trong rừng qua đêm, để bảo đảm an toàn cho mọi người Hải Khoan giăng tiên chướng rồi cho người thay phiên nhau canh gác. Linh thú của Hải Khoan là một kim tri thù, được Hải Khoan gọi bằng cái tên Tiểu Kim. Đây cũng là linh thú làm Nhất Bác sợ hãi sau Tằm Ngọc của mẹ mình.
Vì sợ Nhất Bác không chịu yên phận lại lén trốn đi, Hải Khoan đành lệnh cho Tiểu Kim hiện thân thành một con nhện lớn khổng lồ, mang nguyên cái lều trại của Nhất Bác đặt vào giữa những cái chân lớn đầy lông lá. Tiểu Kim không hề thích hiện thân như vậy, bởi sau mỗi lần doạ cho Nhất Bác sợ chết khiếp nó sẽ mất rất nhiều thời gian để được tới gần Y khi thị hiện hình người.
Hải Khoan không yên tâm nên đã thức trắng đêm quan sát tình hình, tách nguyên thần đi kiểm tra xung quanh một lượt nhưng không phát hiện thêm bất cứ điều gì khác thường.
Sáng hôm sau nhóm người Hải Khoan nhận được tin báo, ở phương Bắc đêm qua cũng đã xảy ra hiện tượng tương tự như ở đây. Đệ tử canh gác của phái Lập Thành đêm qua có bốn người bị mất tích, ngọn núi phương Bắc cũng bắt đầu xuất hiện những bộ xương trắng nằm rải rác khắp nơi khiến người dân lên núi kiếm củi, săn bắn khiếp sợ.
Lập Thành do Bắc Đẩu Tinh Quân khai lập, nay là do Tu Kiệt thay mặt ngài cai quản, dẫn dắt môn sinh. Tu Kiệt thiên phú thông minh, tài đức vẹn toàn nên được Bắc Đẩu Tinh Quân xem trọng.
Một ngày nữa trôi qua Tây Sơn không có hiện tượng bất thường nào xảy ra nữa, Hải Khoan cùng với các huynh đệ bắt đầu xuống núi tiến về phương Bắc. Tiểu Kim đi trước thám thính quay lại báo tin, có một nhóm người tu tiên từ nơi khác cũng vừa mới khảo sát trên núi và bọn họ hiện tại đã xuống tới chân núi rồi.
Hải Khoan căn dặn Nhất Bác không được tự ý rời khỏi mọi người, sau đó cùng với Tiểu Kim vận khinh công đi tìm nhóm người tu tiên phía trước. Mục đích của Hải Khoan là muốn dò hỏi bọn họ có tìm hiểu được manh mối gì không?
Nhất Bác nhìn theo đại sư huynh thoắt ẩn thoắt hiện thì cảm thấy thích thú. Y hỏi Tư Truy tại sao bản thân lại không được học thuật pháp di chuyển, khinh công giống như mọi người?
Tư Truy bật cười rồi thành thật nói cho Y nghe, "Tại vì sợ cậu sẽ thường xuyên trốn đi nên mới không dạy khinh công và thuật pháp cho cậu đó"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Mệnh
FanfictionMình viết về Chiến Bác, viết về chiến sơn vi vương nên nếu bạn nào không thích có thể bỏ qua nhé. Đừng vào nói này nọ rồi cố tình cm những cái không liên quan là mình xin phép chặn nhé. Mình rất thoải mái, dù là BJ hay fan thuyền khác vào đọc rồi th...