11

365 44 6
                                        

Mão Mão chui ra từ phần áo ngực của Tư Truy rồi nhảy lên trên giường dụi đầu vào mặt Nhất Bác. Ánh mắt của nó hướng tới Tiêu Chiến như muốn cầu xin

"Hãy chuyển nó vào người của ta đi"

"Ngươi đồng ý chết thay chủ nhân sao?"

Mão Mão gật đầu rồi nói với Tiêu Chiến, "Mau chuyển chúng sang người ta đi, nếu không sẽ không kịp nữa đâu"

"Không được... Không được làm hại Mão Mão. Nếu không còn cách nào khác hãy giết ta đi, cầu xin người hãy giết ta đi"

Nhất Bác khó khăn nâng người dậy nói với Tiêu Chiến, hai bàn tay Y bấu chặt xuống tấm lót giường, máu bắt đầu chảy ra bên ngoài khoé miệng.

Từ ngoài cửa sổ một luồng ánh sáng trắng ập vào, Hải Khoan vội vã đi tới bên cạnh Nhất Bác, nhẹ nhàng đặt Y nằm xuống, đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt nhợt nhạt của Y

"Bác Nhi, có đại sư huynh ở đây đệ đừng sợ, đại sư huynh sẽ giúp đệ bớt đau"

Thấy Nhất Bác khóc, Hải Khoan dùng tay lau đi những giọt nước mắt ấy rồi lại an ủi, "Ngoan, đừng khóc. Bác Nhi của chúng ta là một đứa trẻ dũng cảm mà, cố gắng chịu đựng một chút"

Mặc dù biết hai người là huynh đệ đồng môn lại cùng nhau lớn lên, quan tâm và lo lắng cho nhau là lẽ di nhiên nhưng trong lòng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy cực kỳ khó chịu. Khi Hải Khoan xuất hiện bên cạnh, biểu hiện trên khuôn mặt Nhất Bác giống như là có cảm giác an toàn. Lúc nãy hắn cũng lo lắng muốn xem vết thương cho Y nhưng Y lại không hề có biểu hiện như vậy với hắn. Trong lòng Tiêu Chiến thực sự đã nảy sinh lòng đố kỵ.

Hải Khoan lấy ra một tượng gỗ rồi nói Nhất Bác cố gắng chịu đau một chút, anh ta cắt một đường ở đầu ngón tay của Y, lấy máu đang chảy ra bôi lên tượng gỗ. Hải Khoan đặt tượng gỗ ở cạnh Nhất Bác sau đó làm phép biến nó thành một Nhất Bác thứ hai.

"Giờ ta sẽ ép ký sinh linh ra khỏi cơ thể của đệ, nó sẽ có chút khó chịu nhưng sẽ qua nhanh thôi"

Hải Khoan trấn an Nhất Bác xong liền vận linh lực ép ký sinh linh kia rời khỏi cơ thể của Y. Nhất Bác đau đớn thét lên, mỗi khi ký sinh linh di chuyển Y đều có cảm giác như da thịt của mình cũng bị xé ra vậy. Nhìn thấy người trên giường đau đớn, Tiêu Chiến không đành lòng liền vận công truyền khí lực cho Nhất Bác để giúp Y giảm bớt sự đau đớn và mệt mỏi.

Việc di rời ký sinh linh diễn ra hơn một canh giờ mới kết thúc. Hải Khoan đã diệt trừ ký sinh linh ngay sau khi nó vừa ký sinh sang tượng gỗ, còn Nhất Bác vì quá mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi. Hải Khoan muốn đi tới bế Nhất Bác mang về phòng thì Tiêu Chiến đã nhanh hơn một bước

"Chiến huynh, thật ngại quá, suốt cả đêm gây phiền phức cho huynh rồi, để ta đưa Bác Nhi về phòng, huynh nghỉ ngơi sớm đi"

"Không sao? Nếu đã giúp thì phải giúp tới cùng, cứ để ta mang đệ ấy về phòng", nói rồi Tiêu Chiến lướt qua người Hải Khoan rời đi.

Đặt Nhất Bác nằm lên giường, Tiêu Chiến dùng lực đóng lại cửa phòng. Hắn đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt của Nhất Bác, sau đó nhỏ giọng nói

Thiên MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ