Tiêu Chiến cảm nhận kết giới có sự rung chuyển, đứng lên quan sát thì thấy phía bên ngoài cửa sổ là Hải Khoan liền lập tức loại bỏ kết giới.
"Bác Nhi, đệ không sao chứ? Để đại sư huynh xem nào"
Hải Khoan gấp gáp kiểm tra mạch trên cổ tay cho Nhất Bác, thấy mạch tượng bình thường, Hải Khoan nắm lấy hai bên vai hỏi Y
"Đã có chuyện gì xảy ra? Ta nghe sư phụ nói đệ đang gặp nguy hiểm. Nói cho đại sư huynh nghe chuyện gì đang xảy ra với đệ?"
Thấy Hải Khoan vì lo lắng cho mình mà trở lên hoảng loạn, Nhất Bác không biết phải làm sao nên đã vòng tay ôm lấy anh ta trấn an
"Đại sư huynh, đệ không sao. Huynh thấy rồi đó, đệ vẫn đang bình an vô sự đây thôi"
Nhất Bác hướng ánh nhìn lên phía trên thì bắt gặp ánh mắt của Tiêu Chiến đang nhìn mình chằm chằm. Tự hỏi bản thân có phải bị ảo giác hay không? Nhưng trong cặp mắt màu hổ phách của Tiêu Chiến, Nhất Bác nhìn ra được là hắn đang không vui, Y buông Hải Khoan ra rồi nói với anh ta
"Đại sư huynh, huynh quên là có Tiêu Chiến ở cạnh đệ sao? Tu vi của huynh ấy cao như vậy thì làm sao đệ xảy ra chuyện gì được"
Hải Khoan quay lại nói lời cảm ơn với Tiêu Chiến, sau đó đưa tay vuốt những sợi tóc loà xoà trên mặt Nhất Bác
"Đệ đó, cái miệng nhỏ của đệ chỉ giỏi lấy lòng người khác thôi"
Đối với Nhất Bác thì sự động chạm của Hải Khoan là rất bình thường, bởi từ nhỏ Y đã quen với sự chăm sóc đặc biệt của anh ta rồi. Nhưng trong mắt Tiêu Chiến thì hoàn toàn không bình thường chút nào cả, nó tựa như cái gai đâm vào mắt hắn vậy.
Thấy Tiêu Chiến lặng lẽ bỏ ra bên ngoài, Nhất Bác lên tiếng hỏi hắn đi đâu? Tiêu Chiến không quay đầu lại nhìn Y, lạnh lùng đáp một câu
"Ra ngoài"
Nhất Bác liếc mắt nhìn Hải Khoan, sau đó ngập ngừng hỏi Tiêu Chiến, "Vậy... vậy ngươi có quay lại đây hay không?"
"Bác Nhi, đệ có việc gì cứ nói với ta là được rồi. Những ngay qua chúng ta làm phiền Chiến huynh nhiều quá, hãy để cho huynh ấy về phòng nghỉ ngơi, giờ cũng đã khuya quá rồi mà"
Nhất Bác không hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Hải Khoan, Y xụ mặt nói với anh ta rằng Tiêu Chiến đã nói đêm nay sẽ ở lại trông chừng Y ngủ. Hải Khoan vuốt đầu Nhất Bác, anh ta nói bản thân sẽ thay Tiêu Chiến ở lại đây chăm sóc cho Y.
Tiêu Chiến quay người lại hỏi Nhất Bác, "Vậy ngươi muốn ta quay lại hay không?"
Nhất Bác thành thật gật đầu, "Ta đương nhiên là muốn rồi, việc đó ngay từ đầu là do ngươi tự nguyện nói ra, đừng nói là ta ép ngươi"
"Bác Nhi, đệ đừng nháo nữa. Đêm khuya rồi, hãy để...."
Hải Khoan lên tiếng khuyên nhủ Nhất Bác, thế nhưng Y lại cắt ngang, "Đại sư huynh, hay là huynh sang phòng của Tiêu Chiến nghỉ ngơi tạm một đêm. Huynh vừa phải đi một quãng đường xa chắc mệt mỏi lắm".
Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến mỉm cười, "Ngươi cho đại sư huynh của ta mượn phòng ngươi một đêm nhé"
Quyết định này của Nhất Bác làm tâm trạng Tiêu Chiến vui lên không ít, hắn nghĩ cuộc chiến lần này hắn đã là người dành thắng lợi. Tiêu Chiến nói với Hải Khoan
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Mệnh
Hayran KurguMình viết về Chiến Bác, viết về chiến sơn vi vương nên nếu bạn nào không thích có thể bỏ qua nhé. Đừng vào nói này nọ rồi cố tình cm những cái không liên quan là mình xin phép chặn nhé. Mình rất thoải mái, dù là BJ hay fan thuyền khác vào đọc rồi th...