1 Năm sau.
"Cứu tôi với..... Yêu quái, cứu tôi...."
Tiêu Chiến nghe thấy tiếng kêu cứu lập tức biến ra thanh kiếm băng của mình, sau đó sử dụng linh lực điều khiển nó bay theo hướng phát ra tiếng kêu cứu. Khi Tiêu Chiến cùng các sư đệ của mình đến nơi thì thấy kiếm linh đang chiến đấu với một con yêu quái hình thù kỳ dị, nhìn giống rắn nhưng lại không phải rắn. Tiêu Chiến thu kiếm lại cầm trong tay, đứng trước mặt con yêu quái gớm ghiếc bình tĩnh lên tiếng
"Ngươi là yêu quái phương nào lại tới núi này làm hại bá tánh? Nếu ngươi thành tâm hối cải hướng tới cửa phật thì ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Con đường tu thành chánh quả tuy gian nan, nhưng nếu ngươi quyết tâm thì tiên giới sẽ luôn luôn mở rộng cửa chào đón ngươi"
Con yêu quái nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, đôi mắt đỏ ngầu của nó in rõ hình bóng hắn trong đó. Thấy con yêu quái cử động, Tiêu Chiến cứ ngỡ nó sẽ lao vào tấn công mình nên quay lại dặn các sư đệ phía sau cẩn thận. Nào ngờ nó tự thu nhỏ thân hình rồi lủi đi mất dạng.
Cảnh Nghi đi tới bên Tiêu Chiến, mắt vẫn dán xuống đất để quan sát xem con yêu quái kia có lởn vởn dưới chân mình hay không, miệng mấp máy nhỏ giọng hỏi
"Sư huynh, con yêu quái đó thực sự sẽ nghe lời huynh chạy đi tu luyện sao?"
Tiêu Chiến chưa kịp trả lời thì Tiểu Thố từ đâu nhảy ra thị hiện thành hình người, quát vào mặt Cảnh Nghỉ
"Ngươi bị ngốc à? chỉ vì con yêu quái đó sợ chủ nhân nên nó mới cụp đuôi chạy mất, nếu như lời nói của chủ nhân có trọng lượng như thế thì các con yêu quái trước đó đã không bị người đánh cho tới hồn bay phách tán"
"Tiểu Thố, vậy ý ngươi là lời nói của ta không có trọng lượng sao?"
"Em... em không có nói như vậy. Là Cảnh Nghi nói, chính cậu ta nói xấu chủ nhân"
Tiểu Thố bị bắt lỗi lập tức cụp đuôi trốn phía sau Cảnh Nghi, rõ ràng là đang lấy người ta ra làm lá chắn vậy mà vẫn ngang nhiên đổ tội.
"Cái con thỏ chết tiệt này, có tin ta lột da ngươi ra làm gối nằm không hả?"
Cảnh Nghi quay người lại trừng mắt doạ Tiểu Thố, vậy nhưng thỏ nhỏ không những không sợ còn đá vào cẳng chân cậu ta một cái rồi hoá thành một đốm sáng trắng nhỏ bay vào ống tay áo của Tiêu Chiến.
"Tiểu Thố, ngươi ra đây cho ta. Con thỏ chết tiệt này, mau ra đây cho ta"
Mặc kệ Cảnh Nghi gào rống lên, Tiểu Thố ở trong ống tay áo cười khúc khích còn không ngừng buông lời thách thức
"Có giỏi thì chui vào trong này mà bắt ta".
Tiêu Chiến cùng các sư đệ lắc đầu ngắn ngẩm. Từ lúc xuất môn xuống núi, suốt dọc đường bọn họ đã phải chứng kiến cảnh đấu khẩu gà bay chó chạy này.
"Sư huynh, thì ra sư phụ bảo chúng ta xuất môn là có lí do, yêu quái gần đây hoành hành làm hại nhiều người dân vô tội, huynh cảm thấy chuyện này thế nào?"
Câu hỏi của Vu Bân làm Tiêu Chiến trở nên trầm ngâm, suy nghĩ một lúc mới trả lời, "Sư phụ không nói rõ ràng ắt phải có lí do. Bây giờ chúng ta đã biết được lí do thì phải cố hoàn thành tốt nhiệm vụ, không nên phụ lòng sư phụ"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Mệnh
FanfictionMình viết về Chiến Bác, viết về chiến sơn vi vương nên nếu bạn nào không thích có thể bỏ qua nhé. Đừng vào nói này nọ rồi cố tình cm những cái không liên quan là mình xin phép chặn nhé. Mình rất thoải mái, dù là BJ hay fan thuyền khác vào đọc rồi th...