35

307 36 8
                                        

Ngọc Phiến vận khinh công bay tới đỡ lấy thân hình nhỏ bé đang rơi xuống, bà ôm đứa con nhỏ trong tay mà không tránh khỏi đau lòng.

Trác Thành thu lại vòng bảo vệ, đi tới hành lễ với sư phụ Minh Triết và Vương Khang, sau đó nhờ hai người trị thương giúp cho Tiêu Chiến.

Khi biết vết thương của Tiêu Chiến là do con trai mình gây ra, Vương Khang thay mặt cho Nhất Bác nói lời xin lỗi rồi vận linh lực trị thương cho hắn.

Người dân cũng kéo đến cảm tạ ơn cứu mạng của ba vị Thượng Thần, để đền bù thiệt hại cho bọn họ, Vương Khang nói sẽ cho người tới xây dựng lại nhà cửa cũng như sắm sửa lại những thứ đã bị ngọn lửa thiêu rụi.

Sau khi được Tằm Ngọc trị liệu, Nhất Bác đã nhanh chóng tỉnh lại, nhìn thấy mẹ Vương Y tủi thân ôm lấy bà bật khóc.

"Bác Nhi ngoan, không sao rồi, có mẹ ở đây"

Nhìn thấy đám môn sinh của Cao Lãng vẫn giữ thái độ dè chừng với Nhất Bác, Tư Truy không nhịn được mà đi tới trước mặt bọn họ, lớn tiếng mắng

"Giờ các ngươi đã biết Nhất Bác không phải là yêu quái rồi sao còn giữ cái thái độ như vậy? Uổng công Thượng Thần Di Hoà đã thu nhận một đám ngu ngốc như các ngươi làm đệ tử, ta thấy mất mặt thay cho ngài ấy"

"Ta thấy chính các ngươi mới không phân biệt được yêu quái đó, dựa vào đâu mà các ngươi dám khẳng định hắn không phải yêu quái?"

Tư Truy nhếch miệng cười, chỉ tay vào một tên môn sinh của Cao Lãng, "Ta chỉ nghĩ đầu óc ngươi không được thông minh, ai ngờ ngươi vừa mù lại còn điếc, không nhìn thấy phu phụ Nam Thành Vương sao?"

Ngọc Phiến và Hải Khoan đỡ Nhất Bác tới chỗ của Vương Khang, Y ôm lấy phụ thân của mình rồi nói với ông lời xin lỗi, xin lỗi vì đã phụ sự mong đợi của ông.

"Bác Nhi, chúng ta không trách con, con bình an vô sự là tốt rồi"

Vương Khang vuốt đầu Nhất Bác, đứa con nhỏ của ông đã phải chịu ấm ức, chỉ hận là ông không thể đứng ra đòi lại công bằng giúp Y được.

"Nam thành chủ, vị công tử này...."

Vương Khang buông Nhất Bác ra, ông quay lại nhìn Trác Thành rồi giới thiệu đây là con trai của mình. Đám môn sinh của Cao Lãng sau khi nghe xong liền cúi mặt xuống, dường như bọn họ tự thấy hổ thẹn với chính mình.

Nhất Bác hoàn toàn không nhớ những việc mới xảy ra, Y chỉ nhớ là Mão Mão vì cứu Y nên đã mất mạng. Nhất Bác hỏi mẫu thân của mình có cách nào khiến Mão Mão quay về hay không? Mẹ Vương vuốt đầu của Y nhẹ giọng nói

"Ta rất lấy làm tiếc con trai, nhưng linh thú của con đã trở về với đất mẹ rồi. Con cũng đừng buồn quá, rồi con sẽ tìm thấy một linh thú khác phù hợp với con"

Nhất Bác lắc đầu, Y nói chỉ cần một mình Mão Mão mà thôi, ngoài ra không cần bất cứ linh thú nào khác cả. Nhất Bác lại khóc, chỉ cần nghĩ tới cảnh Mão Mão một thân đầy máu nằm ở nền đất nhìn Y mỉm cười là trái tim Y lại đau thắt, cả lời hứa của Y với hổ yêu mẹ, lời hứa sẽ bảo vệ và chăm sóc cho con của nó thật tốt, nhưng giờ Y lại không thể thực hiện được.

Thiên MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ