58

596 47 16
                                    

Tiêu Chiến nói chắc chắn Nhất Bác sẽ không thể chết, bởi trên người Y đang mang bảo vật của Dực Điểu tộc, không có bất cứ thế lực nào có để đả thương Y nên không có chuyện Y sẽ bị chết theo Cùng Kỳ, đây chỉ là những lời xảo ngôn của nó muốn lừa gạt bọn họ mà thôi.

"Lông ngũ sắc không còn nằm trên người của Vương công tử nữa"

Lời nói của Tiểu Thố khiến Tiêu Chiến trợn mắt hoảng sợ, hắn hỏi Tiểu Thố nói vậy là có ý gì? Tiểu Thố hỏi ngược lại Tiêu Chiến, lúc hắn vận khinh công bay theo Nhất Bác đã bị cánh của Cùng Kỳ đập trúng, vậy nhưng sát thương lớn từ đôi cánh của nó không hề gây ra cho hắn một tổn thương nào, điều đó có nghĩa là gì?

Tiêu Chiến chao đảo đứng không vững, hắn nhớ lại lúc Nhất Bác ôm hắn còn đưa tay lên xoa đầu hắn. Tiêu Chiến vội vàng mang tay sờ loạn khắp trên đầu, một cây trâm ngọc rơi khỏi tóc hắn, lúc chạm đất nó đã hoá thành một chiếc lông vũ ngũ sắc phát ra ánh hào quang.

"Nhất Bác đã lừa ta... đệ ấy đã lừa ta rồi... ta đã bị đệ ấy lừa rồi"

Sư phụ Di Hoà thúc giục mọi người nhanh chóng ra tay tiêu diệt Cùng Kỳ, đến nước này bọn họ không còn cách nào khác bởi Nhất Bác đã hợp nhất nguyên thân của mình để giữ chân Cùng Kỳ, cho dù bọn họ không ra tay giết nó thì Y cũng không thể nào thoát ra ngoài được.

"Không... sư phụ, con không thể. Nhất Bác đang ở trong đó, con không thể ra tay được"

Không còn cách nào khác sư phụ Di Hoà đã phải dùng đến thuật pháp tối cao nhất của thuật đọc tâm. Ông dùng máu ở đầu ngón tay của mình thi triển thuật pháp, một luồng ánh sáng chiếu thẳng lên giữa trán của Cùng Kỳ.

Một vòng sáng tròn hiện lên trên đầu của nó, trong đó phản chiếu lại cảnh Cùng Kỳ đang tàn sát bách tính, gặp ai nó giết người ấy rồi thoả mãn đứng trên một núi thi thể cười lớn. Hình ảnh đó mờ nhạt dần, ai cũng kinh ngạc khi nhìn thấy Nhất Bác, đôi mắt của Y có màu hồng nhạt, giữa trán là dấu ấn chu sa hình Chu Tước và ở phía sau lưng của Y là đôi cánh lớn màu đỏ rực. Hình ảnh vừa rồi chính là suy nghĩ của Cùng Kỳ, nếu nó thoát ra được nó sẽ tiêu diệt cả nhân gian để xả cơn giận này, nhưng Nhất Bác đã dùng tâm thức mạnh mẽ của mình để đầy lùi suy nghĩ của Cùng Kỳ rồi xuất hiện.

"Bác Nhi, con trai ngoan của ta, tại sao con lại ngốc nghếch như vậy chứ?"

Nhất Bác mỉm cười, "Mẫu thân, người đừng khóc, Bác Nhi bất hiếu nên không thể tiếp tục ở lại bên cạnh phụng dưỡng cha mẹ. Nếu có kiếp sau Bác Nhi sẽ lại trở thành nhi tử của hai người"

Vương Khang ôm lấy Ngọc Phiến vào lòng, ông đau buồn nhìn Nhất Bác, "Được, được, tốt lắm, như vậy mới đúng là con trai ngoan của ta"

Ngọc Phiến đẩy Vương Khang ra, nàng quát vào mặt ông, mang tay đập liên tục vào lồng ngực đau đớn, "Chàng nói cái gì vậy hả? Nó là con trai của chàng đó, chàng có thể để nó chết như vậy sao? Chàng có biết ta đã hạnh phúc như thế nào khi biết tin ta đã mang thai, ta chờ đợi từng giây, từng phút, từng ngày để mong ngóng đứa trẻ chào đời cho dù biết số mệnh của nó đã được định sẵn nhưng ta vẫn luôn dốc sức làm mọi thứ để đổi lại sự bình an cho nó. Vậy mà giờ chàng lại vì cái gọi là vì nghĩ diệt thân, vì dân trừ bạo mà hi sinh cả đứa con trai ta đã mang nặng đẻ đau suốt chừng đó thời gian. Vương Khang, nếu chàng dám động đến Cùng Kỳ ta liều mạng với chàng"

Thiên MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ