Nhất Bác mang những gì Tiêu Chiến nói với mình kể cho Tịnh Ái với Tư Truy nghe, Y đang phân vân không biết có nên tha thứ cho hắn hay không? Tịnh Ái hỏi Nhất Bác thích Tiêu Chiến phải không? Ban đầu Y còn chối, nhưng khi Tịnh Ái nói cô ấy nghe được tiếng tim đập thình thịch, loạn nhịp trong lồng ngực Nhất Bác khi bị Tiêu Chiến nắm tay, Y mới đỏ mặt ngại ngùng thừa nhận.
"Là một người thất bại trong chuyện tình cảm của chính mình, ta không biết phải khuyên đệ như thế nào, nhưng ta nghĩ đệ nên làm theo những gì con tim của đệ mách bảo. Vừa rồi ta không thấy được sự giả dối nào trên người của tên đó, ngược lại còn cảm nhận được sự hồi hộp, lo sợ của hắn, có lẽ hắn sợ đệ không tha thứ cho hắn"
Tư Truy không đồng ý với Tịnh Ái, cậu ấy nói Nhất Bác không nên ở bên cạnh Tiêu Chiến. Lúc trước hắn đả thương Y, không ngừng làm tổn thương Y bằng những lời nói cay nghiệt, giờ không thể dễ dàng bỏ qua cho Tiêu Chiến chỉ vì mấy câu xin lỗi đó.
Tịnh Ái hỏi Tư Truy, nếu đặt cậu ấy vào địa vị của Tiêu Chiến thì cậu ấy sẽ làm gì sau tất cả những việc đã xảy ra, ngoài nói xin lỗi một cách chân thành thì còn có thể làm gì khác hay sao? Chẳng lẽ dùng cái chết tạ lỗi như vậy Nhất Bác sẽ thấy thoải mái hơn sao? Hay là bảo Y cũng dùng những cách đó mà đối đãi với hắn, một người lương thiện như Nhất Bác liệu có làm vậy không?
"Tư Truy, ta biết ngươi có tình cảm với cái tên sư đệ của Tiêu Chiến. Theo như ta biết thì cái tên đó cũng luôn miệng nói Nhất Bác là yêu tinh, thế nhưng ta lại không cảm nhận được là ngươi ghét cậu ta"
"Tịnh Ái tỷ tỷ.... ta... ta không có, ta ghét toàn bộ đám môn sinh của Cao Lãng"
"Vậy ngươi có dám để ta thăm dò thử trái tim của ngươi hay không hả?"
Nhìn thấy hai con ngươi trong mắt Tịnh Ái đang chuyển đổi, Tư Truy gấp gáp đứng bật dậy, "Tỷ đừng vô lý như thế, ta đã nói là không có rồi mà, trái tim của ta như thế nào ta tự biết"
Nói xong Tư Truy vội vàng bỏ ra ngoài, Tịnh Ái và Nhất Bác nhìn theo cũng chỉ biết lắc đầu bật cười. Tịnh Ái nắm lấy bàn tay của Nhất Bác, cô ấy nói cho dù không giận Tiêu Chiến nhưng cũng không được tha thứ dễ dàng cho hắn, nói gì đi nữa hắn cũng là người có lỗi nên hãy yêu cầu hắn làm điều gì đó để chuộc lại sai lầm.
Từ chiều cho tới lúc ăn cơm tối Nhất Bác không thấy Tiêu Chiến đâu cả, dù Y đã cố tình ra ngồi ở phía sân trước cũng không tình cờ gặp được hắn.
Trong bữa cơm Nhất Bác cứ đờ đẫn suy nghĩ linh tinh, Y nghĩ tại vì mình mà Tiêu Chiến không ngồi ăn chung với mọi người.
"Thật thất lễ, đại đồ đệ của ta sức khoẻ không tốt lắm nên không ra dùng cơm chung với mọi người được"
Nhất Bác ngẩng mặt lên nhìn sư phụ Di Hoà, Y nghĩ người quá là lợi hại đi, trong đầu Y vừa nghĩ cái gì thì lập tức ông đã cho lời giải đáp. Suy nghĩ trong đầu vừa vụt tắt, Nhất Bác chỉ thấy thoáng qua khoé môi sư phụ Di Hoà khẽ cong lên.
Ăn cơm tối xong, thấy Cảnh Nghi vội vã rời đi thì Tư Truy cũng nhanh chóng đi theo, đi được một đoạn Tư Truy mới lên tiếng hỏi

BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Mệnh
FanfictionMình viết về Chiến Bác, viết về chiến sơn vi vương nên nếu bạn nào không thích có thể bỏ qua nhé. Đừng vào nói này nọ rồi cố tình cm những cái không liên quan là mình xin phép chặn nhé. Mình rất thoải mái, dù là BJ hay fan thuyền khác vào đọc rồi th...