Hiu hiu hiu :( Sr mọi người, máy tính của t bị hỏng nên không thể đăng chap mới được------------------------------------------
Vương Khang ra lệnh cho mọi người lập tức đuổi theo Cùng Kỳ, tuyệt đối không để cho nó xuống dưới núi. Bị người truy đuổi, Cùng Kỳ dừng lại rồi đập cánh về phía sau, từ trên cánh của nó bắn ra những chiếc ngân châm.
"Mọi người cẩn thận ôn châm"
Ngọc Phiến hô lớn, mọi người nhanh chóng mở ra tiên chướng chống đỡ, có những môn sinh không kịp mở tiên chướng đã bị trúng ngân châm lập tức rơi xuống bên dưới.
Hoa Lạc bay lên phía trước, anh ta cũng dang rộng hai cánh rồi quạt về phía Cùng Kỳ. Thấy yêu quái bị sức gió làm cho chao đảo, Nhất Bác vội vàng thu lại tiên chướng rồi tiến lên phía trước, thật không ngờ Cùng Kỳ gian xảo cố tình làm vậy để lừa gạt, mọi người không bị nó lừa vì đã có kinh nghiệm chiến đấu đầy mình, nhưng Nhất Bác thì không.
Vì tránh những ám khí từ yêu quái mà Nhất Bác không đứng vững trên đám mây đã bị rơi xuống, Hoa Lạc ngay lập tức lao theo đỡ lấy Y tiếp đất an toàn. Hoa Lạc lo lắng xoay Nhất Bác một vòng, anh ta hỏi Y có bị trúng ôn châm của Cùng Kỳ hay không? Thì Nhất Bác nói đã kịp thời né tránh.
"Ngươi đúng là kẻ ngốc, mau mang cây trâm này lên đầu đi, nó sẽ giúp ngươi thông minh hơn đấy"
Nhất Bác đưa tay muốn sờ lên đầu nhưng Hoa Lạc đã cản lại, anh ta nói lông vũ của Dực Điểu Tộc sẽ giúp Y ra tăng linh lực. Nghe vậy Nhất Bác tỏ ra vui mừng, nếu linh lực mạnh hơn thì Y có thể dễ dàng trả thù cho sư phụ rồi.
Cùng Kỳ bị đám người truy đuổi xuống chân núi, nó hoàn toàn không hề tỏ ra sợ hãi hay có ý định buông tay chịu trói. Cùng Kỳ vận nội lực, oán khí trên người nó toả ra mạnh mẽ, trong nháy mắt một đám yêu quái và yêu thú từ đâu kéo đến bao quanh nhóm người. Nhìn thấy Đào Tử vẫn bình yên đứng ở cạnh Tằm ngọc, tên yêu quái chỉ tay vào cô ta
"Đồ phản bội, nếu biết trước ngươi sẽ đứng về phía bọn chúng thì ta đã giết chết ngươi rồi"
"Ba xà, uổng công ta đã tin tưởng ngươi, nhưng không ngờ ngươi lấy oán báo ân hút đi toàn bộ tu vi của ta. Ta thật hối hận vì lúc trước đã giúp ngươi giết người, giúp ngươi bắt các tinh linh khác để hút lấy linh lực, tu vi của họ"
"Chỉ trách ngươi ngu ngốc mà thôi, vì thứ tình cảm tầm thường đó mà ngươi nhiều lần cản trở việc tốt của ta. Cũng tốt, hôm nay ta sẽ tiễn ngươi và tất cả bọn chúng trở về với hồng hoang"
Cùng Kỳ lệnh cho đám yêu ma cùng nhau xông lên, nó nói đám yêu quái không được động vào gia đình của Nhất Bác, bởi nó muốn tự tay trả thù. Sư phụ Di Hoà nói Tiêu Chiến mau chóng triển khai trận pháp, toàn bộ đám người tu tiên nhanh chóng tập chung lại rồi rút lui về phía sau. Dư chấn do Hải Khoan và Trác Thành tạo ra khiến đất đá sạt lở, đến lúc nghe tiếng người dân kêu la Vương Khang mới nhớ ra người dân đang sinh sống ở ngọn núi Tây Bắc này vẫn chưa được di rời.
Một bên là yêu quái đông đúc, một bên là tính mạng của hàng trăm bách tính, họ học tiên pháp là vì muốn diệt trừ yêu quái bảo vệ cho những người dân, nếu như lúc này vì muốn diệt trừ yêu quái mà hi sinh tính mạng của dân chúng thì cũng có khác gì đâu. Nếu còn thời gian thì Vương Khang cùng các vị Thượng Thần sẽ bàn bạc rồi tìm kế sách khác, nhưng thực tế lại không như vậy. Không còn lựa chọn nào Vương Khang đành lên tiếng kêu nhóm người Tiêu Chiến thu lại trận pháp.
![](https://img.wattpad.com/cover/258139740-288-k835161.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Mệnh
FanficMình viết về Chiến Bác, viết về chiến sơn vi vương nên nếu bạn nào không thích có thể bỏ qua nhé. Đừng vào nói này nọ rồi cố tình cm những cái không liên quan là mình xin phép chặn nhé. Mình rất thoải mái, dù là BJ hay fan thuyền khác vào đọc rồi th...