Theo như sự chỉ dẫn của Nhất Bác, sư phụ Minh Triết đã tìm thấy một sợi dây màu đỏ khá dài. Ông vận linh lực vào hai lòng bàn tay rồi cầm lấy cái dây đó kéo mạnh, sự rung chuyển càng lúc càng dữ dội nhưng ông nhất quyết bám chặt vào cái sợi dây đó không buông. Vài phút sau ánh sáng từ bên ngoài ập vào, một nguồn nội lực ở bên phía bên trong đẩy ra khiến sư phụ Minh Triết và các môn sinh khác bị bay người ra bên ngoài.
Nhóm người Vương Khang đang náo loạn vì chuyện Nhất Bác bị yêu quái nuốt vào bụng, tiếp theo đó cả cơ thể to lớn của nó đổ ập xuống đất rồi gầm lên tỏ vẻ đau đớn. Một lúc sau lại thấy con yêu quái nâng người dậy, đầu nó cứ lắc lắc liên tục lại không ngừng há miệng thì Vương Khang nghĩ rằng nó đang muốn tiếp tục nuốt người, nhưng khi thấy có người văng ra khỏi miệng của con yêu quái, Vương Khang đã bảo Ngọc Phiến lệnh cho Tằm ngọc dùng lưới tơ để đỡ lấy họ.
Khi tiếp đất an toàn, mọi người kinh ngạc nhìn sư phụ Minh Triết, ông không vội giải thích cho họ nghe mà nói với họ cần phải giúp những môn sinh kia tỉnh dậy trước, sau đó tìm cách đưa Nhất Bác ra ngoài.
"Minh Triết huynh, Bác Nhi của ta sao rồi? Tại sao thằng bé không ra ngoài với mọi người?"
Ngọc Phiến gấp gáp hỏi sư phụ Minh Triết, bà không thể giữ được bình tĩnh khi nghĩ có chuyện không hay xảy ra với Nhất Bác. Sư phụ Minh Triết nói mọi người không cần lo lắng, Nhất Bác sẽ ra ngoài ngay thôi.
Con yêu quái lại gầm lên khiến mọi người giật mình, nó lăn lộn từ trái sang phái rồi không ngừng đập người xuống khiến mặt đất bị nứt ra. Các Thượng Thần khác không biết đã có việc gì nên quay sang hỏi sư phụ Minh Triết, ông nói có thể do Nhất Bác dùng hoả kình thiêu đốt oán khí ở bên trong cơ thể của yêu quái nên nó mới đau đớn như vậy.
Mọi người giữ nguyên trạng thái bị động để quan sát yêu quái, gần nửa canh giờ sau nó đã trở lại nguyên hình là Cùng Kỳ khi ở hình dạng người. Cùng Kỳ đập cánh bay xuống gần nhóm người Vương Khang, nó không tỏ ra sợ hãi, ngược lại trên mặt còn có một sự đắc ý.
"Các ngươi nghĩ tiêu huỷ hết ma khí, làm giảm sức mạnh hắc ám của ta là có thể tiêu diệt được ta sao? Các ngươi nhầm rồi, đám tiểu tốt như các ngươi sẽ không bao giờ giết được ta đâu"
Sư phụ Minh Triết lên tiếng đáp lại Cùng Kỳ, "Nếu ngươi buông tay chịu trói thì chúng ta sẽ không giết ngươi, sẽ không khiến ngươi phải chịu đau đớn bởi hoả kình đang thiêu đốt bên trong cơ thể của ngươi nữa"
"Hahaha, giết ta? Các ngươi hãy thử xem, dựa vào một tên nhóc miệng còn hôi sữa đang làm loạn trong bụng của ta sao? Các ngươi nhầm to rồi"
Nói xong Cùng Kỳ gồng người lên, đám gai nhọn trên cơ thể của nó trở nên dài ngoằng. Nó nói gai nhọn ở phía bên trong cơ thể lúc này đang đâm xuyên vào cơ thể của Nhất Bác, nó sẽ dành cho Y cái chết đau đớn hơn gấp trăm lần sự đau đớn mà Y dành cho nó.
"Cùng Kỳ, ngươi mau dừng tay lại. Ngươi muốn gì?"
Ngọc Phiến không chịu nổi khi nghe tới việc Nhất Bác phải chịu đau đớn, bà lên tiếng muốn thoả thuận với Cùng Kỳ nhưng nó đã gạt bỏ. Nó nói điều mà nó muốn chính là giết chết hết bọn họ, tiêu diệt toàn bộ người của thiên giới và nhân gian để bù lại cho những năm tháng nó bị chôn chân ở trong hang động.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Mệnh
FanficMình viết về Chiến Bác, viết về chiến sơn vi vương nên nếu bạn nào không thích có thể bỏ qua nhé. Đừng vào nói này nọ rồi cố tình cm những cái không liên quan là mình xin phép chặn nhé. Mình rất thoải mái, dù là BJ hay fan thuyền khác vào đọc rồi th...