39

284 32 5
                                    

[....]

Nhất Bác muốn ở lại với ba mẹ thêm một thời gian nên Y đã xin phép sư phụ Minh Triết cho ở lại Nam thành. Phong ấn trên cơ thể đã bị cơn phẫn nộ của Nhất Bác phá giải, sư phụ Minh Triết và vợ chồng Vương Khang quyết định đợi Nhất Bác khoẻ lại sẽ dạy Y cách kiểm soát và sử dụng linh lực, sức mạnh của mình, cho đến khi Nhất Bác tu luyện thành thạo sư phụ Minh Triết sẽ trả lại phần chân thân mà ông đang giữ cho Y.

Tư Truy ở lại Nam Thành bầu bạn với Nhất Bác, cả hai thường đi ra bên ngoài vui chơi tới chiều tối mới về. Sự xuất hiện của Hoa Lạc và Tịnh Ái khiến Nhất Bác cảm thấy vừa vui lại vừa phiền phức, mặc kệ Y có đuổi thế nào anh ta nhất mực không chịu đi còn gọi ba mẹ Vương là nhạc phụ, nhạc mẫu.

Nhất Bác biết Tịnh Ái rất yêu Hoa Lạc, Y trước giờ là người thẳng thắn nên có gì sẽ nói rõ ràng chứ không vòng vo. Tranh thủ lúc Hoa Lạc đang bận quanh quẩn bên cạnh ba mẹ Vương lấy lòng, Nhất Bác đã hẹn Tịnh Ái vào trong phòng của mình nói chuyện. Sau khi nghe Nhất Bác nói rằng Y đã có người trong lòng, sắc mặt của Tịnh Ái mới thả lỏng hơn một chút, cô ấy thở dài nói với Nhất Bác

"Ngươi không biết là biểu ca đã nói với các trưởng bối trong tộc là sẽ thành thân với ngươi sao? Khi bị phản đối huynh ấy đã lấy thân phận của mình ra để quyết định chuyện này. Biểu ca nói nếu không có ngươi thì huynh ấy đã không thể khoẻ mạnh mà đứng ở đây, ngươi là người đã tái sinh ra huynh ấy và huynh ấy phải có trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc cho ngươi cả cuộc đời. Bỉ Dực Điểu trước nay có ơn tất báo, nếu như gây ra sai lầm chắc chắn sẽ gánh vác trách nhiệm và chịu sự trừng phạt. Biểu ca là người kế vị, ngươi có ơn lớn với huynh ấy tức là có ơn với cả tộc của bọn ta"

Nhất Bác bật cười trước lời nói của Tịnh Ái, Y nói người Y cứu không chỉ có mình Hoa Lạc, nếu nói như anh ta chẳng lẽ tất cả những người khác cũng là được Y tái sinh và cần phải có trách nhiệm với Y hay sao? Nếu vậy thì Y phải chọn ở bên cạnh ai mới được?

Tịnh Ái cũng thoải mái bật cười với Nhất Bác, cô ấy nói cuối cùng thì cô ấy cũng hiểu vì sao Hoa Lạc lại thích ở bên cạnh Nhất Bác tới như vậy. Y là người thẳng thắn, có gì nói nấy, không tính toán thiệt hơn, ở bên cạnh Y liền tìm thấy được sự thoải mái, thanh thản, ngay cả Tịnh Ái cũng tìm thấy được điều này khi tiếp xúc với Nhất Bác.

"Ta không ngại chịu thiệt khi chia sẻ biểu ca với ngươi, nếu ngươi chấp nhận ta sẽ để ngươi thành thân với huynh ấy với thân phận là lẽ"

Nhất Bác lắc đầu, Y nói chỉ coi Hoa Lạc như huynh đệ, như một vị ca ca chứ không hề nảy sinh thứ tình cảm như Tịnh Ái đang nghĩ. Nhất Bác còn nói Tịnh Ái không cần lo lắng, đợi tới thời điểm thích hợp Y sẽ nói rõ ràng với Hoa Lạc và khuyên anh ta kết hôn với cô ấy theo đúng như hôn ước.

"Ngươi không biết gì về tộc của bọn ta, cũng khó trách ngươi có suy nghĩ đơn giản như vậy. Tộc Bỉ Dực Điểu của ta chính là đại diện cho sự chung thuỷ, một khi đã đem lòng yêu thích một ai đó thì cả đời sẽ chỉ toàn tâm, toàn ý nhìn về phía của người đó mà thôi, chỉ có cái chết mới khiến tình yêu của bọn ta biến mất. Để dân chúng của tộc không phải chịu sự thiệt thòi nên trưởng tộc đã đưa ra quy định không cho phép người trong tộc kết hôn với người ngoại tộc, khi hai người nên duyên với nhau đồng nghĩa với việc có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chia, nếu một trong hai chết đi thì người còn lại cũng không thể sống tiếp được nữa, vì thế nếu như trong một gia đình có một người chết thì người thân của họ sẽ phải chuẩn bị đám tang cho hai người"

Thiên MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ