43

288 33 9
                                    

Tiêu Chiến theo phía sau Nhất Bác đi về ngọn núi nhỏ phía Tây của Nam Thành, hắn cảm nhận được luồng âm khí dày đặc ở nơi đây. Bất ngờ Nhất Bác thét lên một tiếng, trong nháy mắt cơ thể của Y bị kéo lê dưới mặt đất. Tiêu Chiến xuất ra kiếm băng, thanh kiếm có linh tính lập tức theo hướng có ma khí mạnh mẽ đâm tới. Khi đuổi theo đến nơi chỉ thấy Nhất Bác đang nâng người ngồi dậy, ở dưới hai cổ chân của Y là một đám dây leo cuốn chặt vòng quanh

Tiêu Chiến vừa dùng tay giựt đứt các sợi dây leo ở chân Nhất Bác, vừa lo lắng hỏi, "Nhất Bác, ngươi có sao không?"

Trái tim trong lồng ngực đập rộn ràng trước sự quan tâm, lo lắng của Tiêu Chiến, Nhất Bác vui vẻ nói bản thân không sao rồi cũng đưa tay xuống tháo bỏ đám dây leo đang cuốn chặt lấy chân của mình. Một ngọn dây leo không biết từ đâu xuất hiện phía sau Tiêu Chiến, nó đang muốn tấn công hắn

"Tiêu Chiến, cẩn thận"

Theo phản xạ Nhất Bác nâng người ôm chầm lấy Tiêu Chiến đè xuống, vì là ở dốc núi nên cả hai lại tiếp tục bị lăn xuống phía dưới. Thấy Nhất Bác nhăn mặt, Tiêu Chiến nhanh chóng ngồi dậy rồi hỏi Y có ổn không? Nhất Bác chưa kịp trả lời thì đám yêu cây đã tập trung lại tấn công hai người.

Vì kẻ địch quá đông mà Tiêu Chiến còn phải bảo vệ cho Nhất Bác, hắn muốn xuất ra Thanh Long cản lại đám yêu cây nhưng không thể, dường như đã có ai đó tạo ra "Ấn Già" khống chế năng lực của hắn.

"Chúng ta phải làm sao bây giờ?"

Nhất Bác đứng ở phía sau lưng Tiêu Chiến sợ hãi lên tiếng hỏi, nhìn những cái cây đang liên tục tiến về phía trước, những sợi dây leo uốn lượn trên không như những con giun lớn khiến Y không tránh khỏi rùng mình.

"Đừng sợ, cứ ở phía sau lưng của ta, ta sẽ bảo vệ ngươi"

Tiêu Chiến và Nhất Bác phối hợp chiến đấu lại với đám yêu cây, bọn chúng vươn những chiếc cành xơ xác quật túi bụi về phía của hai người. Kiếm băng của Tiêu Chiến được tạo từ linh lực nên dễ dàng chặt đứt các cành cây đó, nhưng kiếm của Nhất Bác chỉ là một cây kiếm bình thường, hoàn toàn không gây một chút sát thương nào cho đám yêu cây đó cả.

Nhất Bác bị một yêu cây đánh trúng, cả người Y văng về phía xa, Tiêu Chiến nổi giận vung kiếm chém loạn đám yêu cây xung quanh rồi chạy tới nâng Nhất Bác dậy

"Ngươi vẫn ổn chứ? Đi thôi, chúng ta phải ra khỏi đây"

Tiêu Chiến vừa đỡ Nhất Bác muốn xoay người đi thì hai sợi dây leo đã lao tới muốn cắm vào cổ hắn, lúc định hình được mọi chuyện Tiêu Chiến chỉ thấy một cánh tay nhỏ đang đặt ngang ở cổ mình, hắn nắm lấy cánh của Nhất Bác, khuôn mặt biến sắc mấy phần

"Nhất Bác, ngươi không sao chứ? Sao ngươi ngốc vậy?"

Nhất Bác nhăn mặt, khuôn mặt của Y tái nhợt đi vì đau nhưng vẫn cố gắng mỉm cười trấn an Tiêu Chiến

"Ta không sao, chỉ là tiện tay che cho ngươi"

Bỗng dưng hai sợi dây leo cắm trên cánh tay của Nhất Bác thu lại, chúng uốn éo, quằn quại đập liên tục xuống nền đất. Tiêu Chiến mang Nhất Bác ôm vào trong lòng, cả hai tỏ ra hoang mang vì không biết chuyện gì đang xảy ra, và rồi một yêu cây cổ thụ to đại ở phía xa bốc cháy ngùn ngụt, kèm theo đó là hàng trăm sợi dây leo cũng bốc cháy theo. Đám yêu cây trở nên giận dữ, hỗn loạn, cành lá đập vào nhau xào xạc tạo ra âm thanh vô cùng khó chịu.

Thiên MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ