53

242 29 5
                                        

Nhìn thấy Nhất Bác trong bộ dạng mong manh đứng ở ngoài cửa phòng, trái tim của Ngọc Phiến bỗng chốc rơi bịch một cái, bà xót xa kéo Y vào phòng rồi lấy áo choàng của mình khoác lên cơ thể nhỏ bé.

"Con trai, đêm hôm khuya khoắt sao con lại đi ra ngoài với bộ dạng này. Trời còn đang mưa bão, lỡ cảm lạnh thì sao?"

Nhất Bác nắm lấy tay của mẹ Vương, "Mẹ, chúng ta cần phải đi ngay, sư phụ đang gặp nguy hiểm, người cần con"

Vương Khang mang áo choàng cho Ngọc Phiến, ông muốn Nhất Bác nói rõ hơn một chút nhưng Y lại nói không có thời gian. Đúng lúc này Tiêu Chiến xuất hiện, hắn cúi đầu nói xin lỗi vì đã làm phiền đến thời gian nghỉ ngơi của ba mẹ Vương, sau đó hắn giải thích mọi chuyện với hai người.

"Nhưng mà... tại sao cậu lại ở trong phòng của Bác Nhi? Chẳng lẽ hai đứa...."

"Phu nhân yên tâm, chỉ là thấy Nhất Bác vì lo lắng cho Thượng Thần Minh Triết mà không thể ngủ ngon giấc, nên vãn bối mới muốn nán lại trấn an đệ ấy mà thôi"

Nghe Tiêu Chiến giải thích xong Ngọc Phiến gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, bà trấn an Nhất Bác không cần quá lo lắng, tu vi của sư phụ Minh Triết rất cao nên sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra với ông. Nhất Bác vẫn một mực lắc đầu, Y chắc chắn những gì mình vừa trải qua không phải là một giấc mộng.

"Bác Nhi, con hãy bình tĩnh lại. Trước hết con cứ về phòng nghỉ ngơi, sáng mai ta sẽ cùng với các Thượng Thần bàn bạc rồi tìm cách liên lạc với sư phụ của con. Giờ chúng ta cần phải biết sư phụ của con đã đi đâu thì mới có thể tìm được người, không phải sao?"

"Con biết sư phụ đã đi đâu, vừa rồi trước khi biến mất sư phụ đã nói máu của Cùng Kỳ gì đó rất nguy hiểm, còn nhắc nhở không được để máu của nó vương lại ở nhân gian. Như vậy có phải sư phụ đã đi tìm yêu quái đó rồi không?"

Vương Khang và Ngọc Phiến kinh ngạc nhìn nhau, họ hỏi Nhất Bác biết hung thú Cùng Kỳ sao? thì Y gật đầu, nói trong kinh sách có ghi chép lại những hung thú thượng cổ chuyên gây hại cho nhân gian, vậy nhưng hình dáng thật của nó như thế nào thì Y chưa từng nhìn thấy.

Vương Khang nói Tiêu Chiến và Nhất Bác giúp mình gửi lời cho các Thượng Thần, nói với họ ông có chuyện gấp cần bàn bạc. Sau khi mọi người tập trung đủ, Vương Khang nói Nhất Bác mang những gì trong giấc mộng của Y kể lại cho họ nghe.

"Vậy có nghĩa là Thượng Thần Minh Triết đang ở Tây Bắc, nơi giam giữ Cùng Kỳ sao? Có chắc không?"

Vương Khang đáp lại vị Thượng Thần vừa lên tiếng, ông nói trước mắt chưa thể biết chính xác được vì những gì mà Nhất Bác kể lại chỉ là ở trong mơ của Y. Thế nhưng sư phụ Di Hoà lại phản đối, ông nói có thể đó là nguyên thần của sư phụ Minh Triết muốn cảnh báo cho bọn họ. Theo như sư phụ Di Hoà biết thì sư phụ Minh Triết là người mới chịu trách nhiệm dùng linh lực phong ấn Cùng Kỳ, điều đó chứng tỏ pháp bảo nhận linh lực từ ông đã xảy ra vấn đề nên mới khiến ông rời đi vội vàng như vậy.

"Chẳng lẽ Cùng Kỳ tự phá phong ấn"

Vương Khang chia mọi người có mặt thành hai nhóm, một nhóm sẽ ở lại bảo vệ Nam thành, còn lại sẽ khởi hành đến Tây Bắc ngay trong đêm. Nhất Bác nhất quyết không chịu ở lại, Y nói bằng mọi giá phải đi bởi vì chỉ có Y mới có thể cứu được sư phụ Minh Triết nếu như ông không may gặp phải chuyện gì nguy hiểm tới tính mạng. Sau khi tính kỹ lại Vương Khang quyết định mang theo cả bốn người, nếu như quả thật Cùng Kỳ đã thoát ra thì bốn sứ giả có thể hợp lực bắt nhốt nó lại một lần nữa, tránh để nó gây rắc rối cho nhân gian.    

Thiên MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ