25

270 40 15
                                    

Rời khỏi ngọn núi, đoàn người của Hải Khoan đi tới một thị trấn nhỏ. Nhìn phố chợ ở nơi này có nhiều món ăn dân giã, Tư Truy nắm lấy tay Nhất Bác kéo đi xem thử.

Mùi thịt xiên nướng thơm lừng làm hai người không sao kiềm chế được, cả hai không hẹn mà quay sang nhìn nhau, nhận được cái gật đầu của Nhất Bác, Tư Truy kêu ông chủ bán cho mười xiên thịt nướng, Y nhận lấy thịt từ trong tay của ông lão bán hàng, cúi đầu cảm ơn ông rồi mang thịt đi chia cho các huynh đệ.

Đứng trước mặt của Hoa Lạc, Nhất Bác phân vân có nên chia cho anh ta hay không? Nhận ra được vẻ mặt của Y, Hoa Lạc lên tiếng chọc ghẹo

"Sao hả? Không muốn chia cho ta đúng không? Ngươi tiếc hả?

"Ta.... Ta không có... Chỉ là.... Chỉ là ta nghĩ loài chim các ngươi chỉ ăn hoa quả thôi..."

Lời nói của Nhất Bác làm các huynh đệ cười ầm lên, Hải Khoan giải thích cho Y nghe, từ lúc tu thành hình người thì tập tính của bọn họ cũng phải thay đổi để thích nghi, sau khi Bỉ Dực Điểu được liệt vào Tiên tộc thì bọn họ luôn thị hiện ở hình dạng người, rất ít khi nhìn thấy được chân thân của họ. Để hoà nhập, sống chung được với những người dân thì tộc Bỉ Dực Điểu cũng cần phải tập làm quen với cách sinh hoạt của loài người, lâu dần trở thành thói quen truyền từ đời này sang đời khác.

Nhất Bác gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Y mỉm cười đưa cho Hoa Lạc một xiên thịt. Lúc chia thịt đủ cho mọi người Nhất Bác mới phát hiện ra chẳng còn xiên thịt nào cho mình cả, Tư Truy nói vì quên mất có cả Hoa Lạc nên cậu ấy chỉ mua có mười xiên thịt mà thôi.

"Bác Nhi, đệ ăn cái này đi, đại sư huynh không muốn ăn"

Nhất Bác đẩy xiên thịt về phía Hải Khoan, "Không sao, đệ có thể mua thêm một cây nữa".

Nhất Bác chạy tới quầy bán thịt mua thêm một xiên, Y vui vẻ chạy về bên cạnh Hải Khoan, đưa cao xiên thịt lên khoe với anh ta. Nhất Bác cho xiên thịt lên miệng, ngó ngang ngó dọc muốn tìm Tư Truy thì đập vào mắt Y là đoàn người của Tiêu Chiến ở phía sau. Thấy Tiêu Chiến cứ nhìn mình chằm chằm, Nhất Bác hoá đá tại chỗ.

Hoa Lạc quay sang nhìn thấy Nhất Bác cứ ngậm xiên thịt trên miệng mà không ăn, anh ta vỗ vỗ lên vai làm Y giật mình kéo ngang xiên thịt sang một bên khiến phần sốt dính lên khoé miệng. Hoa Lạc bật cười khoái trí trước hình ảnh này của Nhất Bác, anh ta cực kỳ thoải mái đưa ngón tay cái lau chỗ nước sốt rồi lại đưa ngón tay vào miệng của mình mút chụt một cái. Hành động của Hoa Lạc làm cho mọi người trợn mắt lên nhìn, Hải Khoan và Tiêu Chiến tuy mặt mũi không thể hiện cảm xúc gì, nhưng nắm tay lại siết chặt đến nổi gân xanh.

"Tư Truy, Nhất Bác, hai người cũng ở đây sao?"

Tiếng gọi của Cảnh Nghi làm bầu không khí kì lạ này biến mất, cậu ta chạy tới bên cạnh đám người của Hải Khoan vui vẻ chào hỏi. Nhất Bác không nhìn Tiêu Chiến, nói đúng hơn là Y đang tránh ánh mắt của hắn, Nhất Bác cảm nhận được sự tức giận trong đôi mắt màu hổ phách ấy.

Hải Khoan chào hỏi Tiêu Chiến, còn hỏi nhóm người của hắn đi nhanh tới như vậy sao? Tiêu Chiến không lạnh không nóng đáp lại câu hỏi của Hải Khoan.

Thiên MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ