Nhất Bác lên tiếng trách móc Hoa Lạc, tại sao anh ta đã đưa bảo vật quý giá đó cho Y rồi mà còn liều mạng lao tới để cứu Y? có bảo vật đó hộ thể thì con yêu quái kia sao có thể làm hại Y được nữa. Hoa Lạc cố gắng mỉm cười, anh ta nuốt máu ngược lại vào trong rồi khó khăn nói với Nhất Bác
"Ngươi nói thì ta mới nhớ ra chuyện đó. Nhưng biết làm sao được, mỗi lần thấy ngươi gặp nguy hiểm là ta không thể đứng yên để nhìn được, nực cười quá phải không?"
"Huynh đừng có đùa nữa, giờ là lúc nào rồi mà còn nói những lời đó. Đợi một chút, ta sẽ lấy máu của ta cho huynh"
Nhất Bác đang muốn cắt cổ tay của mình nhưng Hoa Lạc đã ngăn lại, anh ta nói máu của Y chỉ có hiệu nghiệm với lần sử dụng đầu tiên mà thôi, giờ Nhất Bác có cho anh ta hết cả máu trong người cũng không có tác dụng gì cả. Nhất Bác trở nên hoảng loạn khi thấy máu lại ộc ra từ miệng của Hoa Lạc, màu của máu không còn là màu đỏ tươi mà thay vào đó là màu đỏ đen sẫm, không những vậy nó lại bị đông đặc lại trong khoảng thời gian vô cùng ngắn.
Nhất Bác xoay người muốn tìm Tằm ngọc, vậy nhưng nó cũng đã bị tên yêu quái đánh trọng thương nằm phục trên mặt đất. Tịnh Ái nói Nhất Bác mau qua đó xem Tằm ngọc thế nào, bởi vì cô ấy đã thấy được ở trước ngực của Tằm ngọc có cắm một ôn châm của Cùng Kỳ. Khả năng miễn dịch của linh thú yếu hơn so với con người, nếu không nhanh chóng giải độc thì Tằm ngọc sẽ bị mất hết tiên pháp, trở về nguyên hình là một con sâu tằm trắng.
"Hoa Lạc, huynh nhất định phải đợi ta, phải đợi ta quay lại đó"
Nhất Bác vội vàng chạy tới bên cạnh Tằm Ngọc, Y đưa cổ tay trắng muốt ra trước miệng của nó. Tằm ngọc hiện ra hai chiếc răng nanh nhỏ xíu rồi cắn mạnh lên mạch máu của Nhất Bác, cơ thể của nó toát ra những ánh sáng nhỏ li ti màu đen rồi biến mất trong không khí.
"Mau đem máu cho cha của ngươi đi, nếu không sẽ không kịp"
"Chẳng phải cô cô có cách giải độc sao?"
Tằm ngọc lắc đầu, nó nói độc ở trong ôn trâm của Cùng Kỳ là chất độc được hình thành song song trong cơ thể của nó chứ không phải là do nó tạo ra, bất cứ một bộ phận nào trên cơ thể của nó cũng có độc. Bởi vậy Cùng Kỳ mới được xếp vào hàng ngũ hung thú ác nhất và lợi hại nhất thượng cổ, nó có khả năng tạo ra dịch bệnh lan tràn khắp nhân gian, không có một ai có khả năng ngăn chặn bệnh dịch do nó tạo ra, trừ khi nó tự nguyện thu hồi lại. Cũng giống như Nhất Bác, máu trong cơ thể của Y có thể trị độc, hồi sinh vạn vật.
Nhất Bác lại chạy tới bên cạnh của Vương Khang, Y dùng kiếm cắt một đường lên tay của mình rồi cho để máu chảy ra nhỏ vào miệng của ông. Vương Khang cảm thấy cơ thể nóng ran như bị thiêu đốt, ông vận công để ép chất độc ra bên ngoài.
Tiêu Chiến nhanh chóng tạo một vòng bảo vệ cho Vương Khang, xong xuôi hắn vận khinh công xông vào giữa đám yêu quái chém chết bọn chúng. Nhất Bác muốn hỏi về vết thương của Tiêu Chiến nhưng người lại đi nhanh tới mức Y không kịp thốt ra lời nào, vậy nên đành chạy lại chỗ của Hoa Lạc.
"Tịnh Ái tỷ, Hoa Lạc ca sao rồi?"
Tịnh Ái nở một nụ cười buồn, ánh mắt đau thương cúi đầu nhìn người đàn ông mình yêu đang nằm thoi thóp chờ đợi cái chết.
![](https://img.wattpad.com/cover/258139740-288-k835161.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Mệnh
Fiksi PenggemarMình viết về Chiến Bác, viết về chiến sơn vi vương nên nếu bạn nào không thích có thể bỏ qua nhé. Đừng vào nói này nọ rồi cố tình cm những cái không liên quan là mình xin phép chặn nhé. Mình rất thoải mái, dù là BJ hay fan thuyền khác vào đọc rồi th...