Syaoran vội đỡ Sakura lên bế cô lại ghế ngồi, sắc mặt cô tái xanh vì sợ, lúc nãy khi rơi xuống nước thì những ám ảnh từ tai nạn trong quá khứ khi cô còn nhỏ chợt hiện về, lúc này đây cô còn chưa hoàn hồn toàn thân cứ run lên bần bật khiến Syaoran hoang mang lo lắng, anh vội lên tiếng hỏi.
" Sakura em sao thế, sao lại run dữ vậy, có phải bị nhiễm lạnh rồi không ? "
Cô không trả lời gương mặt hiện rõ nét thất thần, miệng cứ lẩm bẩm gì đó anh không nghe rõ, thấy anh vậy anh liền bế cô đưa vào phòng lấy khăn bông trùm lên rồi ôm lấy cô trấn an.
" Ngoan nào, đừng sợ có anh đây "
Sau 1 hồi lâu cô dần ổn định, thấy cô không còn run nữa anh mới từ từ buông cô ra và dịu dàng nói.
" Em bớt sợ chưa ? Anh xin lỗi em không biết bơi mà anh lại kéo em xuống nước làm em sợ đến mức này, anh hứa sẽ không làm thế nữa, thôi em mau đi tắm nước ấm và thay đồ đi kẻo cảm lạnh mất "
Syaoran định đứng lên lấy cho Sakura 1 bộ quần áo khác nhưng cô đã níu anh lại, cô ngước lên nhìn anh bằng ánh mắt cầu xin và lắp bắp nói.
" Đừng đi....đừng bỏ em....em sợ lắm......nước.....nước rất nhiều......em không thở được......"
" Em bình tĩnh lại, em đang ở trong phòng, ở đây không có nước, nào hãy làm theo anh hít 1 hơi thật sâu rồi thở ra từ từ được chứ "
Anh 1 lần nữa phải ôm lấy cô dỗ dành, anh không biết tại sao chỉ là rơi xuống hồ bơi 1 chút mà cô có thể sợ đến vậy, có lẽ anh cần phải tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với cô, đợi cô thực sự bình tâm anh mới đở cô đứng dậy dìu cô vào phòng tắm, anh còn chu đáo chuẩn bị bồn nước ấm quần áo mọi thứ, sau đó anh lên tiếng dặn.
" Em mau tắm đi, không sẽ cảm lạnh đấy "
Sakura cứ đứng tần ngần như người mất hồn, đến khi Syaoran quay bước ra ngoài cô giật mình nắm tay anh kéo lại, anh mỉm cười xoa đầu cô bảo.
" Không sao đâu, anh ở ngay ngoài cửa thôi, có chuyện gì cứ gọi lớn anh sẽ vào ngay, ngoan tắm đi nhé "
Cô nghe anh nói vậy cũng an tâm phần nào, anh ra ngoài khép cửa và lấy ghế ngồi xuống, thấy bóng anh cô mới dám cởi bộ đồ ướt ra để tắm, trong lúc tắm mỗi khi cảm thấy bất an cô gọi lớn tên anh, để cô yên tâm anh cứ phải trả lời lại, 20 phút sau cô bước ra nhìn thấy anh ngồi chờ thì nỗi sợ đã tan biến, anh đứng lên đỡ cô về giường nằm và nói.
" Em nằm nghỉ 1 chút đi, anh đi thay đồ rồi sẽ dẫn em xuống nhà hàng ăn sáng nhé "
" Vâng ạ "
Sakura miệng thì vâng dạ nhưng khi Syaoran vừa vào phòng tắm cô đã ngồi bật dậy đi đến trước cửa ngồi thu lu 1 góc, ánh mắt luôn dõi theo bóng anh qua tấm kính mờ, cô cứ ngồi như thế cho đến khi nghe tiếng cửa mở và anh bước ra, cô lập tức đứng lên ôm chặt lấy anh.
Syaoran xém chút té ngữa vì cái ôm bất ngờ từ Sakura, vài giây sau anh mới định thần lên tiếng hỏi.
" Anh bảo em nằm nghỉ trên giường kia mà, sao lại chạy ra đây ? "
BẠN ĐANG ĐỌC
{Fanfic Sakura & Syaoran } Yêu & Hận
FanfictionTình yêu đã trở thành căm hận khi sự chịu đựng đến cực hạn, nụ cười biến mất thay vào đó là máu và nước mắt, vết thương lòng có thể chữa khỏi sau bao tổn thương, gương vỡ có thể lành hay không và ly nước đã đổ đi liệu có lấy lại được ? Tác giả : T...