Chương 12 : Thay đổi ( 1 )

409 38 2
                                    

Bà Yuri vừa chạy xuống nhà thì Syaoran cũng rảo bước về phòng mình, lúc này Sakura vừa thức giấc cô có chút hoang mang không hiểu vì sao mình lại ở trong phòng và còn nằm ngủ trên giường, cô nhớ hôm qua khó ngủ nên cô ra vườn đi dạo sau đó cô ngồi trên xích đu nghĩ về gia đình, cô còn khóc rất nhiều đến nỗi mệt lả ngủ gục từ lúc nào thế thì cô về phòng bằng cách nào, hay là bà Yuri đưa cô đi đang miên man tự hỏi thì cánh cửa phòng chợt mở ra, cô ngước lên nhìn giật mình thấy Syaoran đi vào còn mặc đồ ngủ, cô đoán chắc đêm qua anh đã về ngủ ở nhà, nhớ lại chuyện tối hôm trước chỉ vì làm việc chậm chạp mà cô bị anh mắng rồi phải gồng mình chịu sự hành hạ của anh, cô vội vàng khoác áo xuống giường lật đật chạy đến lên tiếng nói.

" Anh dậy rồi à, để tôi đi chuẩn bị phòng tắm cho anh nhé "

" Không cần đâu, cô mau ra sopha ngồi đi "

" Ơ.....Dạ "

Sakura vừa quay lưng đi vào phòng tắm thì Syaoran đã ngăn lại, anh chỉ tay về phía sopha bảo cô ra đó ngồi chờ, cô cảm thấy hơi khó hiểu vì thái độ của anh, hôm nay anh nói chuyện dịu dàng hơn mọi khi, cô bước lại ghế ngồi xuống và dõi mắt theo anh.

Syaoran đi tới tủ đồ mở ra lấy 1 chai thuốc rồi mang đến chỗ Sakura, anh vừa mở chai thuốc vừa ôn tồn nói.

" Cô mau cởi áo khoác ngoài ra, tôi bôi thuốc cho "

" Anh cứ để tôi tự làm là được rồi "

" Tôi không muốn nói 2 lần, còn không mau cởi ra "

" Vâng "

Syaoran muốn bôi thuốc cho Sakura, cô lại xua tay từ chối vì không muốn làm phiền anh nhưng anh liền nghiêm giọng ra lệnh khiến cô phải răm rắp nghe theo, đợi cô cởi xong áo anh mới ngồi xuống bên cạnh cẩn thận bôi thuốc vào những vết bầm trên người cô, lúc anh chạm tay vào làm cô cảm thấy đau, đôi chân mày lá liễu chợt nhíu lại, anh nhìn thấy liền dịu giọng hỏi.

" Đau lắm à "

" Không có tôi không sao "

" Đau thì cứ nói là đau, không cần phải chịu đựng rồi nói dối, cô cố 1 chút những vết bầm này cần được bôi thuốc mới nhanh khỏi "

" Vâng "

Sakura sợ làm Syaoran tức giận nên lắc đầu bảo không sao, nhưng anh lại gắt nhẹ trách cô và lực bàn tay cũng giảm đi, còn cô không dám cãi chỉ gật đầu vâng dạ, anh lại tiếp tục bôi thuốc lên các vết bầm trên làn da trắng mịn, hương thơm anh đào thoang thoảng tỏa ra từ cô làm anh cảm thấy rất dễ chịu, vì anh cao hơn cô nên anh dễ dàng quan sát toàn bộ gương mặt lẫn cơ thể nhỏ nhắn kia.

Bây giờ anh mới chợt nhận ra cô rất đẹp, 1 nét đẹp vừa thuần khiết vừa trong sáng mặc dù cô không hề trang điểm, cô khác hẳn những phụ nữ mà anh từng tiếp xúc, cô quá bé nhỏ trước 1 tổng tài cao cao tại thượng như anh, dường như suốt 1 năm qua anh đã đối xử bất công với cô, anh tự hỏi liệu anh có thể thay đổi để chung sống hòa bình cùng cô 2 năm còn lại của bản hợp đồng hay không, anh ngẫm lại lời của Eriol quả rất đúng, cô vô tội trong chuyện đổ vỡ tình cảm của anh và July, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng anh cũng chịu thông suốt và đưa ra cho mình 1 quyết định, bôi thuốc xong anh đứng dậy cầm cái áo khoác của cô đang vắt trên thành ghế choàng vào cho cô và nói.

{Fanfic Sakura & Syaoran } Yêu & HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ