Chương 8 : Sự phũ phàng

315 40 12
                                    

Sau 1 đêm dài bị Syaoran sỉ vả hành hạ Sakura thức dậy với đôi mắt sưng húp cùng gương mặt ướt đẫm lệ, còn anh thì chẳng thèm quan tâm bỏ cô nằm chơ vơ trên cái giường rộng lớn lạnh lẽo mà đi mất, cả ngày hôm đó cô không thể xuống giường vì toàn thân đau nhức, tâm trạng nặng nề cô không buồn ăn uống chỉ có thể khóc 1 mình, bà Yuri lên gọi cô mấy lần cô cũng không trả lời, cửa khóa nên bà không vào trong được, đến tối vẫn không thấy cô ra khỏi phòng bà mới lo lắng đi tìm chìa khóa dự phòng, nhưng tìm mãi không ra vì Syaoran đã mang theo tất cả, sáng nay trước khi đi anh đã khóa cửa để cô không ra ngoài được.

Bà Yuri sợ Sakura có chuyện nên đến gặp ông Wei hỏi xem ông còn chìa khóa nào khác không, bà cùng ông Wei vào phòng lưu trữ lục lọi 1 chút may thay vẫn còn 1 chìa, bà mở cửa đi vào phòng và thất kinh khi thấy Sakura nằm co rúm người trong chăn, cơ thể nóng ran sắc mặt nhợt nhạt, cô lên cơn sốt cao đến nỗi mê sảng, bà Yuri vội gọi điện cho Syaoran anh vừa bắt máy bà đã nói luôn bằng giọng hốt hoảng.

" Alo, ông chủ phu nhân sốt cao lắm ông mau về nhà nhé "

" Tôi bận rồi, bà tự xử lý đi "

Syaoran đáp lại lời bà Yuri bằng 1 giọng lạnh tanh và thái độ phũ phàng rồi chẳng để bà nói thêm anh đã cúp máy luôn, sau vài phút hoang mang bà đành gọi cho Tomoyo, nhờ có Tomoyo cấp cứu kịp thời mà Sakura đã ổn định, cô dần tỉnh lại với đôi mắt vô hồn hướng lên trần nhà, cô cứ im lặng không nói nữa lời mặc cho bà Yuri hỏi han, Tomoyo nhìn cô thương cảm rồi quay sang dặn bà Yuri.

" Bà Yuri này, việc chăm sóc phu nhân cứ để tôi lo, bà xuống bếp giúp tôi nấu 1 bát cháo cho phu nhân nhé "

" Vâng, vâng tôi đi ngay "

Bà Yuri gật đầu rồi tất tả chạy xuống bếp, đợi bà đi khuất Tomoyo mới ngồi xuống bên cạnh Sakura dịu giọng nói.

" Phu nhân, tôi biết lúc này cô không muốn nói chuyện với ai nhưng tôi xin mạn phép có vài lời khuyên, tôi mong rằng cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì phu nhân cũng đừng tự đày ải bản thân mình như vậy, có thể cô đã phải chịu ấm ức rất nhiều, tôi nghĩ thay vì tự biến mình thành 1 kẻ thảm hại thì cô nên làm rõ sự hiểu lầm mà cô đang mang, biết đâu cục diện sẽ thay đổi "

Tomoyo dứt lời liền quan sát thái độ của Sakura 1 chút, sau 1 hồi im lặng cô cũng chịu mở lời, cô chỉ thốt ra vỏn vẹn 3 chữ rồi xoay người sang hướng khác kéo chăn trùm kín đầu.

" Cảm ơn cô "

Tomoyo nói rất đúng nhưng nó chỉ đúng với những người khác còn đối với cô thì không, lời giải thích liệu có tác dụng gì khi đối phương không có niềm tin chứ, Tomoyo hoàn toàn không hiểu hoàn cảnh của cô nên mới khuyên như vậy.

Tomoyo thở dài lắc đầu tỏ vẻ chán nản, chẳng hiểu sao lòng cô có chút xót xa khi thấy Sakura rơi vào bế tắc, cùng là phận phụ nữ nhưng hôn nhân của cô vô cùng viên mãn, chồng cô Eriol luôn quan tâm chăm sóc bảo vệ cô từng li từng tí, 1 lần cô bị Syaoran nặng nhẹ Eriol đã đứng ra bênh vực dẫn đến cãi nhau kịch liệt với Syaoran trong khi Sakura thì ngược lại, cô sống không hạnh phúc mà còn phải chịu đau khổ.

Ngồi lại 1 lúc không thấy Sakura nói thêm gì Tomoyo mới đứng dậy rời khỏi phòng, trước khi đi Tomoyo lấy 1 túi thuốc đặt lên đầu giường và dặn dò.

{Fanfic Sakura & Syaoran } Yêu & HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ