Chương 7 : Hôn nhân gượng ép

309 37 9
                                    

Khi Syaoran và Sakura đồng ý thỏa thuận thì 1 tuần sau hôn lễ vội vàng đã diễn ra trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, đời người ai cũng mong đến ngày trọng đại này và những cặp đôi sẽ vô cùng hạnh phúc, duy chỉ có hôn lễ này lại không hề có điều đó, Sakura mặc trên người 1 bộ soire tuyệt đẹp sánh bước cùng Syaoran nhưng cô không cảm thấy vui, suốt từ lúc làm lễ tại nhà thờ cho đến khi kết thúc bữa tiệc mừng cả cô lẫn anh đều có cùng 1 nụ cười không cảm xúc.

Cả 2 trở về biệt thự sau 1 ngày bận rộn vừa về phòng Syaoran đã lấy ra 1 tờ hợp đồng quăng cho Sakura, cô cầm tờ giấy đọc qua 1 lượt mà lòng rất chua xót, cầm bút kí tay cô cứ run lên cô đang cố nén dòng lệ muốn tuôn ra, đêm tân hôn của cả 2 không có những câu nói ngọt ngào những cử chỉ ân ái, anh ngủ trên giường còn cô nằm thao thức ở cái sopha chật hẹp, danh nghĩa cô là vợ anh nhưng thực chất cô vẫn chỉ là 1 osin được gắn thêm 2 chữ cao cấp mà thôi, trằn trọc mãi đến gần sáng cô mới chợp mắt.

Sáng hôm sau cô thức dậy đã không thấy anh đâu, có lẽ anh đã đi làm sớm, cô mệt mỏi ngồi dậy đi vào phòng tắm làm VSCN, thay đồ xong cô xuống nhà đi vào bếp định nấu ăn thì bà Yuri đã lên tiếng cản cô lại.

" Phu nhân, để tôi làm cho "

" Cháu làm được mà, bà cứ để cháu tự làm không sao đâu "

" Phu nhân, bây giờ cô không còn là người hầu nữa, ông chủ có dặn qua rồi, nếu chúng tôi không tuân theo thì sẽ bị ông chủ trừ lương đấy, phu nhân cô hãy ra bàn ngồi đi tôi sẽ đem bữa sáng ra ngay "

Bà Yuri kéo Sakura lại bàn ăn kéo ghế cho cô rồi chạy đi chuẩn bị thức ăn, cô ngồi nhìn theo với vẻ đượm buồn, lúc nãy khi từ trên lầu đi xuống cô đã thấy những người làm trong nhà nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường, họ cho rằng cô là hạng phụ nữ giả ngây thơ để mồi chài đàn ông với mục đích được gả vào nhà giàu, kiểu như se sẻ muốn bay lên cây hóa thành phượng hoàng, cô rất buồn nhưng không thể thanh minh, thôi thì cứ mặc kệ sự đời dư luận miễn cô sống không thẹn với lòng là được, cô chỉ cần làm trọn vẹn cam kết được đề ra ở bản hợp đồng trong vòng 3 năm rồi cô sẽ được giải thoát, đến lúc đó cô có thể rời khỏi đây đi đến 1 nơi nào đó mà không ai biết đến cô và làm lại cuộc đời.

--------------------------------

1 Tháng từ sau khi kết hôn Sakura cứ lủi thủi trong ngôi biệt thự lớn, không ở trong phòng thì ra vườn, cô không có bạn bè nên chẳng biết đi đâu, còn Syaoran thì đi sớm về muộn, sáng khi cô chưa thức anh rời đi tối anh về thì cô đã ngủ, từ lúc lấy nhau cả 2 chưa bao giờ nói chuyện ngay cả việc gặp mặt còn khó nữa là, cô rất buồn nên vào 1 hôm cô ráng thức chờ đến lúc anh về để nói chuyện, cô xin anh cho cô làm việc nhà để giết thời gian nhưng Syaoran không đồng ý anh gắt gỏng nói.

" Bây giờ cô đã là vợ tôi vì vậy cô cần phải biết an phận 1 chút, tôi không muốn người ngoài nhìn vào nói này nói nọ, 1 phu nhân lại đi làm những công việc của người hầu, cô đừng khiến tôi mất mặt có biết chưa ? "

Đúng vậy, giờ đây cô là nữ chủ nhân của ngôi biệt thự này nhưng đó chỉ là 1 danh xưng có tiếng mà không có miếng, hôm nay như mọi khi ở mãi trong phòng cảm thấy buồn chán cô thả bộ ra vườn đi dạo, đang thơ thẩn thì cô bắt gặp Kay đang tỉa những cành cây kiểng, cô đứng nhìn anh từ xa chẳng dám đến gần, cô không biết anh có giống như những người làm khác khinh thường cô không, Kay dường như biết có người đang nhìn nên bỏ dụng cụ xuống ngước lên ngó nghiêng xung quanh, khi thấy Sakura anh rất vui liền đi nhanh lại mở lời chào hỏi.

{Fanfic Sakura & Syaoran } Yêu & HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ