Sau khi được bác sỹ điều trị khỏi chấn thương tâm lý Sakura đã trở lại yêu đời, chỉ có điều cô hoàn toàn không nhớ gì về những chuyện trước đây, mặc dù ở chung nhà với Syaoran nhưng khi gặp anh cô đều cảm thấy e ngại và cố gắng giữ khoảng cách, lúc nào cô cũng thấy sợ mỗi lần anh đến gần, cách hành xử của cô khiến anh rất buồn, anh tự trách bản thân ngày xưa đã làm tổn thương cô quá nhiều để bây giờ cả 2 rơi vào hoàn cảnh trớ trêu này, tuy vậy anh vẫn không bỏ cuộc cô gắng tìm mọi cách để có thể lấy được cảm tình từ cô.
Gần 2 tháng thì cuối cùng những nổ lực của anh đã có kết quả, cô đã không còn đề phòng anh như trước, cô đã chịu nói chuyện với anh nhiều hơn, hôm nay anh gặp cô ngoài vườn đang chơi đùa với chú cún nhỏ là món quà anh tặng cô cách đây 1 tháng, anh tiến lại gần đứng nhìn cô 1 chút rồi lên tiếng nói.
" Cô bé, em đang chơi cùng Khoai Tây à, anh có thể tham gia không ? "
" Anh đi làm về rồi sao ? hôm nay anh về sớm thế ? "
" Ừ, vì hôm nay ít việc ấy mà "
" Vậy sao, cũng tốt về sớm nghỉ ngơi được nhiều hơn, dạo này em thấy anh cứ bận rộn suốt có hôm tận khuya mới đi ngủ, anh nên chú ý sức khỏe 1 chút đừng thức khuya quá có hại lắm "
" Cảm ơn em "
" Có gì đâu, chúng ta là bạn thì em cũng phải quan tâm anh chứ, à đúng rồi hôm nay em có nấu món cơm bò xào đấy, anh đói chưa để em bảo bà Yuri dọn bữa cho anh nhé "
Syaoran mỉm cười gật đầu vì sau 1 thời gian cô luôn tỏ ra xa cách thì giờ đây cô đã chịu mở lòng với anh, cô quan tâm làm anh rất vui, Sakura cúi người bế chú cún con lên cùng Syaoran vào nhà, đến cửa cô thả chú cún vô cái chuồng màu hồng dành riêng cho nó rồi đi đến bếp giúp bà Yuri dọn bàn ăn, bữa tối hôm đó cả 2 vừa ăn tối vừa nói chuyện rất vui vẻ, nhân lúc này cô lấy hết can đảm nói ra chuyện mà cô cứ đắn đo suốt 1 tháng nay.
" Ừm, anh Li em có thể xin anh 1 việc không ? "
" Là việc gì em nói đi ? à mà em đừng gọi họ của anh nữa nghe xa cách lắm, em cứ gọi tên là được rồi "
" Tên anh em nói không thuận miệng lắm, anh cũng biết em rất dỡ tiếng Anh mà, hay em gọi anh là Syaoran nhé, được không ? "
" Tất nhiên là được, anh rất thích em gọi anh như thế, nào em muốn xin gì ? "
" Em định ra ngoài xin việc làm, gần 2 tháng em ăn nhờ ở đậu nhà anh em cảm thấy ngại lắm, em đã tốt nghiệp nên có thể tự đi làm kiếm tiền, đợi khi nào nhận tháng lương đầu tiên em sẽ dọn ra tìm 1 phòng trọ nhỏ như vậy thì em không cần làm phiền anh nữa "
Syaoran vừa nghe xong những lời Sakura nói thì cổ họng chợt tắt nghẹn, bàn tay cầm đũa siết chặt dường như muốn bẻ gãy nó, cô đang nói cái gì vậy chứ, cô chính là chủ nhân của ngôi biệt thự này tại sao lại đòi dọn đi đây là nhà của cô kia mà, thì ra hôm nay cô không phải đã thay đổi chịu mở lòng quan tâm anh, cô cố tình nấu bữa tối cho anh để cầu xin cho cô rời khỏi anh, không khí mới đây còn đang rất vui thoáng chốc đã trở nên u ám đến đáng sợ, anh im lặng trước lời đề nghị của cô, anh buông đũa đứng dậy quay bước lên lầu để cô nhìn theo với ánh mắt ngơ ngác, vài phút sau cô vội đuổi theo anh, vừa bắt kịp anh cô liền nắm tay anh kéo lại hỏi.

BẠN ĐANG ĐỌC
{Fanfic Sakura & Syaoran } Yêu & Hận
Fiksi PenggemarTình yêu đã trở thành căm hận khi sự chịu đựng đến cực hạn, nụ cười biến mất thay vào đó là máu và nước mắt, vết thương lòng có thể chữa khỏi sau bao tổn thương, gương vỡ có thể lành hay không và ly nước đã đổ đi liệu có lấy lại được ? Tác giả : T...