60| Sunset

199 18 0
                                    

Audrey lững thững đi dạo quanh khu rừng trước khi về đến nhà mình. Ngôi nhà nhỏ màu xám xịt xuất hiện ngay trước mắt làm em bất giác nở nụ cười.

Em tự hỏi bữa tối mình sẽ làm món gì cho hắn đây? Món mỳ ý, hay là súp thịt hầm?

Em hào hứng với bao nhiêu suy nghĩ về nấu món ăn trong đầu, vừa đẩy cửa vào chợt chứng kiến một cảnh tượng khiếp đảm trước mặt.

Một cái đầu hình người với con mắt nhắm nghiền được đặt trên bàn ăn. Mắt em trợn ngược, mùi xác thối xộc lên mũi em suýt làm em nôn khan.

- Meo~

Trái ngược với vẻ mặt xanh xao của em, chú mèo Charlie ngồi ở góc phòng, không ngừng kêu "meo...meo" để cho mọi người biết sự tồn tại của mình, kêu thành từng tiếng rất thích thú. Đôi lúc em nghĩ con mèo Charlie này là quỷ dữ giả dạng thành nhưng em đã bỏ suy nghĩ đó khi chứng kiến nó nằm dài trên bàn và bị em nựng đến ngây ngốc.

- Em về rồi sao?

- Tại sao lại có cái đầu trên bàn vậy?

Audrey cằn nhằn đi vào nhà, hắn càng lúc càng lộ liễu thể hiện bản chất tàn độc mình nhiều hơn. Em không hề sợ hãi cái đầu này, vì em thấy đã không biết bao nhiêu lần.

Hắn mặc trên mình tạp dề màu trắng bê bết máu, đeo găng tay cao su chuyên dụng dùng trong y học, thuần thục mổ thịt người như một tên đồ tể khét tiếng

- Lạy chúa, ngài thật sự nên xây phòng phẫu thuật cho riêng mình đấy

Hắn ngẩng đầu nhìn em, có vẻ em đang cho một ý kiến tuyệt vời, rồi lại cúi đầu tập trung vào việc mình đang làm.

Mọi dự tính làm bữa tối của em đã tan thành mây khói khi quan sát cái xác lìa đầu được ngài ấy khâu thi thể từ những bộ phận khác nhau.

- Ngài Evan đã nhờ em đưa ngài cuốn sách y này._ Audrey vừa lấy sách ra khỏi túi vừa nói

Hắn không hề có một lời cảm ơn nào cho em, thậm chí chẳng buồn để ý đến Audrey, chỉ ậm ừ và tập trung vào công việc của mình.

Em đem cuốn sách bỏ lại vào túi trong sự ngượng ngùng. Có lẽ đã nhận ra bản thân đã trưởng thành, em không còn muốn giận dỗi hay đôi co với hắn nữa, chỉ lẳng lặng lên lầu.

- Meo~

Chú mèo Charlie kêu lên kéo hắn ra khỏi sự suy nghĩ riêng của mình, tựa muốn báo với hắn là "Hãy quan tâm cô gái của ngài nhiều hơn"

Em ôm lấy đầu lâu của Vincent được đặt trên tủ, uể oải nằm xuống chiếc giường của mình.

- Cậu có cảm giác ngài Tom đang dần xa cách mình không?_ Em giơ đầu lâu lên không trung, trò chuyện với nó tựa như đang trò chuyện với Vincent

Chiếc đầu lâu này khiến em bất giác nhớ về lại Vincent, cậu bạn cũ có làn da socola mọt sách. Cũng chỉ vì em mà cậu ta trở thành một kẻ xả súng lấy đi 17 mạng người, và cũng mất mạng.

- Nếu mình không gặp ngài Tom mà thay đó là cậu thì chúng ta sẽ như thế nào?_ Em tự hỏi

Đáp lại em, đầu lâu chỉ im lặng. Vincent tựa đã được ước nguyện ở bên cạnh em vĩnh viễn rồi.

𝑩𝒍𝒖𝒆 𝑩𝒖𝒕𝒕𝒆𝒓𝒇𝒍𝒚 ||✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ