37| Art & Gun (II)

358 45 3
                                    

Conrad cảm nhận được nỗi đau khổ của người đối diện mình, tay càng cố bịt miệng em hơn đến đỏ hắn để át đi tiếng nấc nghẹn của em, kề trán mình vào trán em, khẽ dỗ dành em.

- Đừng khóc! Tên đó sẽ phát hiện ra mất!

- Audrey à...

Bên ngoài, giọng nói Vincent không ngừng cất tiếng gọi tên em. Vừa gọi tên em, vừa đạp cửa nhà vệ sinh tìm kiếm như trong những bộ phim kinh dị.

- Á!!!

Giọng hét thất thanh của Michelle khi bị tìm thấy. Vincent tàn nhẫn nắm lấy tóc của Michelle chĩa súng vào đầu cô ta. Michelle kinh hoàng phát hiện khi đây là con trai của cảnh sát trưởng trong thị trấn vốn hiền lành nhất trong trường.

- Không! Hãy thả tao ra! Nếu cha tao mà biết chuyện này là mày chết chắc đó! Cha tao đang ở trong trường này!

Vincent bật cười một tràng lớn, không hề có ý e sợ gì cả.

- Tao đã giết cha mày rồi, không ai có thể cứu mày cả!

- Cái gì?!!!

Michelle hét lên một tràng thảm thiết, đau đớn. Vincent cảm thấy nhức tai đinh óc, bèn chĩa súng sát đầu Michelle.

- Hãy làm một cô gái ngoan ngoãn đi. Audrey đang ở đâu?_ Vincent hỏi trong sự đùa cợt

Michelle run rẩy giơ ngón tay về phía buồng vệ sinh cuối cùng.

Vincent nhếch mép, giọng nói trầm xuống

- Cảm ơn nhiều nhé!

Cậu ta giơ súng lên, nổ súng về bức tường cuối cùng như một lời cảnh báo.

- Ra đây đi nào, Audrey bé nhỏ! Ra đây để chứng kiến tôi có thể làm người yêu của cậu!

Nghe vậy, em ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ửng vì nước mắt. Em nuốt nước miếng, lau đi giọt nước mắt còn chưa khô trên má.

Em không thể sống mãi với tội lỗi trong quá khứ được. Hắn đã nói em đã làm hết tất cả, em cũng không hề biến những người bạn xưa cũ của mình trở thành con người bây giờ.

Em phải là một người xấu, một kẻ xấu xa ác độc xứng đáng với lời Charlie.

Audrey nắm lấy tay của Conrad, bảo hãy hạ tay xuống. Nếu em ra mặt, có thể giữ được mạng sống cho cậu ta.

- Không được! Nó quá nguy hiểm!_ Conrad cố hạ thấp giọng xuống đủ cho 2 người nghe dù rất ngạc nhiên - Cậu ta sẽ giết cậu đấy!

- Đối mặt với cái chết, tôi nghĩ mình đã chứng kiến nhiều rồi.

"Chứng kiến nhiều?"

Conrad tỏ ra không hiểu, nhưng cậu nhận ra em hoàn toàn khác hẳn lúc nãy, khí thế cũng khác, từ từ hạ tay xuống, người đứng sang bên cạnh dành đường cho em. Audrey hít sâu một hơi, môi mím chặt lại đẩy cửa ra, đối diện với sự thật đau lòng này.

- Cậu muốn gặp tôi?

- Audrey!_ Vincent reo lên mừng rỡ, tay vẫn không rời khỏi súng chĩa vào đầu Michelle.

Michelle hoảng sợ cầu cứu em, nước mắt đầm đìa làm lem đi mascara tạo thành một vệt dài trên má.

Em lạnh lùng đứng đó, ánh mắt lạnh như tiền chứng kiến người bạn từng thân nhất lại trở thành một kẻ xả súng.

𝑩𝒍𝒖𝒆 𝑩𝒖𝒕𝒕𝒆𝒓𝒇𝒍𝒚 ||✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ