Em từ từ mở mắt, cảnh vật hiện lên rõ dần làm em có chút choáng váng.
Cả người nằm trên chiếc giường dơ dáy. Hai tay bị còng bởi chiếc còng cảnh sát trên đầu đến tê dại. Cảnh vật xung quanh căn phòng có đầy đủ tiện nghi như một căn nhà thu nhỏ, nhưng nó không có cửa sổ và bao bọc 4 phía là bức từng xi măng ẩm thấp, không có cửa sổ hay lối ra nào.
Em cảm thấy hắn nên học tập tên này, nên bố trí phòng tra tấn như vậy thay vì để cái lồng sắt dọa nạt nạn nhân như thế. Audrey không hề cảm thấy sợ hãi, bởi vì em đã chứng kiến quá nhiều nạn nhân, máu, xương người và cách hành quyết của hắn làm em chợt nhận ra cái chết cũng không quá đau đớn.
Em cố gắng giãy dụa nhưng hai chân cũng đều bị còng vào giường làm em không thể cử động cũng như hét lên.
" Két..."
Tiếng mở cửa vang lên làm em cố gắng vươn đầu xem ai đó đang tiến vào. Là cái gã đã bắt cóc em!!!
- Tỉnh rồi sao? Chậc! Thuốc này có tác dụng ngắn hơn mình nghĩ!_ Gã ta nói
Audrey nhíu mày, liền cố gắng nói gì đó như không thể phát ra thành lời bởi vì chiếc bịt băng trên miệng em.
- Ồ, phải rồi. Xin được tự giới thiệu, ta tên là Phil Abmando. Cô bé xinh đẹp tên là gì?
Gã ta có bị điên không? Bịt miệng rồi sao mà trả lời? Hình như gã ta nhận ra em không thể trả lời mà dùng ánh mắt lờ đi liền tức giận tát vào khuôn mặt em.
- Tao đang hỏi mày đấy, con đ*! Đừng có lờ ta như đám người cặn bã kia chứ!!!
Má em đỏ ửng lên vì đau đớn, em không thể khóc bởi vì em đã từng nhận nhiều đòn còn đau hơn thế. Audrey chỉ dùng ánh mắt vô hồn đáp lại gã ta như một con búp bê bị vỡ vụn.
- Không khóc sao? Mày làm tao hứng thú rồi đấy!
Gã ta rất thích thú cái cảm giác khóc lóc, van xin, gào thét của các nạn nhân nhưng riêng em thì không hề có phản ứng gì, tựa như chuyện này đã quá quen thuộc.
Gã liền tức giận gỡ lấy băng khỏi miệng em một cách thô bạo, nắm lấy khuôn mặt em như đòi lấy phản ứng van xin từ em, bàn tay kia vuốt lấy má em.
- Chúng ta hãy làm quen lại từ đầu. Em tên gì?
Audrey vẫn dùng ánh mắt ấy, không một chút cảm xúc, một khuôn mặt lạnh băng làm gã ta nổi điên quát tháo
- Nói mau cái con lì lượm này!!!
Em nhớ đến biệt danh hắn hay gọi em, liền khẽ nhếch môi trả lời.
- Mọi người gọi tôi là "Blue Butterfly" hay "Cô bướm bé nhỏ".
...
Cả nhóm bây giờ hiện đủ 4 người tập trung ở nhà Vincent, trên khuôn mặt ai cũng chứa nỗi căng thẳng và sợ hãi khi nghe tin bạn mình bị bắt cóc.
- Có chắc là cậu đã nhìn thấy chứ?_ Bentley hỏi
- Tớ có thể là một tên nóng tính, nhưng không bao giờ là một kẻ nói dối!
- Tớ tin cậu ấy!_ Vincent nói, họ gạt đi những mâu thuẫn cá nhân và hướng đến mục đích giải cứu bạn của mình - Cậu hãy miêu tả tên đó như thế nào?
BẠN ĐANG ĐỌC
𝑩𝒍𝒖𝒆 𝑩𝒖𝒕𝒕𝒆𝒓𝒇𝒍𝒚 ||✔️
RomanceWritten by: Alexandra Eve Thể loại: Kinh dị, lãng mạn, dark love, sát nhân, nam chiếm hữu Tình trạng: Full Giới thiệu nội dung: Audrey bé bỏng từ nhỏ mẹ mất, bị cha cùng ả bạn gái của cha bạo hành rồi vứt xác vào rừng. Tại nơi đó, em được hắn - một...