38| Apologize

471 44 5
                                    

Hắn kéo chăn đắp lại cho em, người đứng dậy mặc quần áo vào, đi xuống lầu trong tâm trạng rối bời. Dưới đó, Evan đã ngồi đợi tự lúc nào, tranh thủ chơi với chú mèo Charlie để giết thời gian.

Hắn tự rót cho mình ly nước, người dựa vào thành bếp, kéo nửa chiếc mặt nạ lên để tranh thủ uống từng ngụm nước.

- Cậu có chuyện gì cần nói sao?_ Hắn hỏi

- Hả? Đúng rồi!

Evan sực nhớ ra một thứ gì đó, cho tay vào túi áo và đưa ra một bìa thư màu trắng đã cũ, đặt trên bàn và chìa về phía hắn.

- Đây là bức thư của thủ phạm vụ xả súng - Vincent Willis gửi cho Audrey. Với thân phận là người giám hộ trên giấy tờ của Audrey, tôi đã nhận lấy nó nên tôi sẽ đưa nó cho ngài.

Hắn đi đến cầm lấy bức thư, đọc thoáng qua dòng chữ "Gửi Audrey"

- Cô gái tội lỗi..._ Ngài Evan khẽ lắc đầu - Người đã khiến cho Vincent cùng đồng bọn xả súng giết chết 18 người trong trường học.

Hắn mở bức thư ra, mùi giấy cũ thoang thoảng, chăm chú đọc lấy dòng chữ vết bằng tay có vẻ rất chân thành về một lời tỏ tình.

" Audrey thân mến,
Dù chúng ta làm bạn chưa được lâu, nhưng mình đã rất thích cậu. Mình thích mái tóc tựa như ánh mặt trời của cậu, đôi mắt xanh thẳm như nước biển và cả nụ cười của cậu. Rất xin lỗi về Charlie đã làm cậu buồn, cậu ấy đúng là tên khó ưa. Mình chỉ muốn nói rằng, cậu là một cô gái tốt. Cậu chính là nàng bướm trong vườn bay đến cuộc đời mình, đã làm bừng sáng cuộc đời của kẻ mọt sách này. Sau vụ đánh nhau với Gabe, chúng mình được nhìn bằng ánh mắt khác, hâm mộ hơn, kính trọng hơn. Điều đó cũng nhờ vào cậu đã dũng cảm cứu tụi mình. Mình sẽ mãi mãi đợi câu trả lời từ cậu.

Mãi là bạn
Vincent. "

Hắn gấp bức thư lại, Evan thôi việc đùa giỡn với mèo, ngồi lại ngay ngắn, tay nâng lấy cốc nước trên bàn.

- Ngài định làm gì? Có nên đưa bức thư đó cho Audrey?

- Không! Chúng ta hãy xem như bức thư này chưa từng tồn tại. Audrey không cần phải biết gì về nó cả

Hắn lấy ra bật lửa, châm lửa vào bức thư và ném vào bồn rửa tay, chứng kiến bức thư trở thành tro bụi cũng như những lời tâm thư của Vincent chỉ viết riêng cho cô bướm của hắn.

- Cô bướm của ta chỉ cần ở bên ta là đủ...

Evan nhặt lấy hai bức tranh bị rơi xuống sàn do cuộc làm tình mãnh liệt, ngắm nghía hai bức tranh đấy và tán dương nó.

- Hai bức tranh này đẹp thật. Tựa như là họa sĩ chuyên nghiệp vẽ đấy.

Hắn im lặng, không đáp lại Evan.

- Tôi có gặp một chàng trai rất thú vị đấy, ngài Tom._ Ngài Evan giơ ra bức tranh "Cậu bé cô độc" - Chủ nhân của bức tranh đã tặng cho Audrey. Tên cậu ta là Conrad Grayson. Cậu ta làm tôi rất bất ngờ vì cậu ta khá là giống ngài. Ngài có biết gì về cậu ta không?

𝑩𝒍𝒖𝒆 𝑩𝒖𝒕𝒕𝒆𝒓𝒇𝒍𝒚 ||✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ