11| Blank

608 76 5
                                    

Thời gian tiếp tục trôi qua, em vẫn sống cùng hắn, vẫn trở thành con bé nở nụ cười khi hắn trở về, trò chuyện cùng hắn, và đến tối ngủ bên cạnh hắn. Đôi lúc hắn sẽ đi qua đêm và nhiều lần trở về với tiếng lạch cạch đầy khó chịu.

Trông phút chốc, 2 năm đã trôi qua và Audrey trở thành một cô gái xinh đẹp, rạng rỡ 12 tuổi. Hắn đi ngang qua căn phòng khác, bất chốc dừng lại người con gái đang nằm lộn ngược, đầu chúi xuống đất, chân dựa vào thành ghế vươn cao, trên tay đọc quyển sách dày cộp mỉm cười thích thú.

Hắn không muốn để người ngoài nhìn thấy hình ảnh này một chút nào. Em càng ngày trở nên xinh đẹp, ngày càng tò mò và tình cảm giữa hắn và em ngày càng nhiều hơn.

Audrey gấp cuốn sách lại, nhìn thấy hắn đứng trước hành lang ngắm em, liền lộn ngược chân xuống đứng thẳng lại, đi về phía hắn.

- Ngài mới về sao?

- Em đang làm gì thế?

- Đọc sách thôi. Ngài có biết cuốn sách Dracula này hay thật không?

Hắn bước đi vào bếp, rửa bàn tay dính đầy máu của mình, vừa lắng nghe em huyên thuyên về cuốn sách mới được đọc. Audrey ngồi xuống ghế, chống tay lên bàn mỉm cười. Mái tóc vàng của em dài lõa xõa nhưng càng tăng thêm vẻ đẹp của em, em nghiêng đầu, cất lên giọng ngọt ngào.

- Ngài Tom, ngài biết không? Em chưa bao giờ thấy ngài đọc sách!

- Ta đọc sách rất nhiều, chỉ là em không biết mà thôi.

- Vậy sao?

Giọng em đột nhiên lên cao tỏ vẻ nghi ngờ, hắn bỏ ngoài tai, lôi ra trong tủ bếp một con dao, kiểm tra độ sắc bén của nó.

Audrey cảm thấy ngài không quan tâm gì đến mình, liền đứng dậy bước về phía bên cạnh hắn, khoanh tay dựa vào thành ghế, mỉm cười đầy ẩn ý.

- Ngài Tom, nếu ngài có dịp đi ra ngoài, ngài có thể dẫn em đi cùng được không?

Trái lại với mong muốn của em, hắn đặt con dao xuống, quay khuôn mặt đã được đeo mặt nạ về phía em. Dù biểu hiện trên khuôn mặt ngài bị chiếc mặt nạ trắng che hết nhưng em đoán rằng ngài có thể bất ngờ, hoặc tức giận.

- Tại sao em lại muốn ra bên ngoài?

- Bởi vì em rất tò mò công việc của ngài mà thôi. Em không thích ở trong nhà mãi.

Audrey nghiêng đầu, trong lòng rất mong muốn hắn cho mình được đi theo cùng.

- Không!_ Hắn đáp rất nhanh chóng

- Tại sao?_ Khuôn mặt em chùn xuống - Em không muốn ở nhà mãi, em hứa là sẽ không gây rắc rối hay bỏ trốn đâu mà.

- Không, cô bướm ham tự do bé nhỏ.

Ngày mà hắn sợ cuối cùng cũng đã đến, em mong muốn được nhìn thấy thế giới bên ngoài.

- Ngài thật độc ác! Em biết thế nào cũng vậy mà! Chỉ là ngài đang lo sợ mà thôi!

Audrey đoán được hết ý nghĩ của hắn làm hắn một chút chột dạ. Em bỏ đi khỏi nhà bếp, giận dỗi bỏ chạy lên phòng mình.

...

Tối đến, hắn trở về phòng mình, nằm xuống chiếc giường trắng tinh cố gắng chìm vào giấc ngủ vào những ngày mệt mỏi. Cánh cửa phòng đối đóng cửa im lìm, không có 1 chút động tĩnh gì. Có thể cho thấy em vẫn đang giận dỗi hắn.

Khi hắn nhắm mắt lại và dần chìm vào giấc ngủ, cánh cửa phía bên kia mở ra, xuất hiện một cô gái tóc vàng mặc bộ đồ ngủ màu xanh, rón rén đi qua phòng hắn, đi về phía giường hắn, ngắm nhìn khuôn mặt hắn đang ngủ, môi chợt nhếch lên một nụ cười nham hiểm.

Em cởi từng cúc áo một trên chiếc áo hắn, đột nhiên hắn liền tỉnh dậy nắm lấy tay em, đè em lên lại trên giường.

- Em nghĩ mình đang làm gì thế, cô bướm bé nhỏ?

- Nếu em dùng thân thể này để có thể đi ra ngoài cùng ngài thì ngài có tin không?

- Em đã học nó từ đâu vậy?

- Trong sách, và họ rất giỏi về chuyện đó!

Hắn tức giận ghì chặt lấy bàn tay em đến khi nó đỏ tấy làm em cố cắn răng chịu đựng. Quả nhiên sức lực của hắn thật dồi dào.

- Em sẽ làm mọi thứ để có thể đi ra ngoài cùng ta sao?

Bỗng nhiên, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của em, người hắn bỗng nhiên nóng lên và hắn buông tay em ra. Cô bướm nhỏ này nếu mà trưởng thành sẽ trở thành tai họa lớn.

Audrey xoa xoa cánh tay bị hắn ghì chặt, ngồi dậy nhìn hắn với ánh mắt đầy hy vọng.

- Em hứa sẽ không làm gì!

- Được thôi, như lời em muốn!

Audrey kinh ngạc, vui sướng tột độ, định đi đến ôm chầm lấy hắn nhưng hắn ngày càng tránh xa mình ấy nhỉ?

Em ngồi yên lại trên giường và rồi nằm xuống chỗ bên cạnh hắn.

- Chúng ta đi ngủ thôi, mai chúng ta sẽ được đi ra ngoài phải không?

Audrey không hề có ý định trở về phòng mình, bởi vì em rất thích ngủ với hắn, nằm bên cạnh hắn làm em mới chìm vào giấc ngủ ngon.

Hắn nằm xuống giường bên cạnh em, trằn trọc xoay người thì thấy em đã ngủ tự khi nào. Ánh trăng từ bên ngoài cửa sổ soi về phía khuôn mặt em làm mái tóc em phát ra thứ ánh sáng tuyệt diệu, khuôn mặt em lấp lánh làm hắn không thể kiềm lòng được mà khao khát muốn em nhưng dặn lòng biết rằng em vẫn còn nhỏ.

Bàn tay hắn đặt lên má em, trượt dài theo gò má đến xương quai xanh.

- Sớm thôi, cô bướm bé nhỏ. Sớm thôi...

𝑩𝒍𝒖𝒆 𝑩𝒖𝒕𝒕𝒆𝒓𝒇𝒍𝒚 ||✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ