61| Predator × Prey

215 22 0
                                        

Hắn chậm rãi lật qua từng trang giấy trong cuốn sách Y bằng tiếng Đức, bất giác ngẩng đầu, ngắm nhìn cô bướm của mình đang say giấc nồng.

Tiếng giấy được lật qua kêu "loạt...xoạt" đánh tan bầu không khí tĩnh lặng này. Hắn tự cho rằng, bản thân là một kẻ tâm thần. Tuy từng là một cựu giáo sư tâm thần học với danh tiếng lẫy lừng khắp chốn, hắn vẫn không thể chuẩn đoán căn bệnh của mình hiện giờ. Một kẻ chỉ thích giết người làm thú vui thôi sao?

Không phải một tên thèm khát thịt người, cũng không phải một kẻ tự luyến. Lý do thật sự là gì?

- Ngài không ngủ được sao?

Em khẽ lên tiếng sau khi sờ bên cạnh mình không có hắn, bèn ngồi dậy, dụi dụi con ngươi muốn nhíp lại.

- Ắt là vậy.

Chỉ là hắn đang thắc mắc vì những chướng ngại tâm lý của mình.

Audrey ngẩng người ra, em hiện tại chỉ mặc độc chiếc áo sơ mi của hắn mà không thèm cài cúc, để lộ ra thân thể trắng nõn trước mặt hắn. Trông em vừa có nét ngây thơ, vừa quyến rũ.

- Em có thể giúp gì không?

Hắn gấp cuốn sách lại, quay trở về phía giường ngủ, ngồi xuống bên cạnh em. Khuôn mặt đeo mặt nạ ấy đối diện với khuôn mặt mỹ lệ của em.

- Chỉ là ta muốn đọc sách thôi.

Em tựa đầu mình lên ngực hắn, không ngừng dụi dụi lên ngực. Hắn đáp lại bằng một nụ hôn đặt ở má em.

- Ta không biết mình sẽ làm gì nếu thiếu em đây.

Nếu là trước đây, hắn có lẽ rất ổn với chuyện sống một mình. Nhưng từ khi tìm thấy em, hắn hoàn toàn dựa dẫm vào em.

...

- Charlie, bây giờ chị sẽ dẫn em đến một nơi rất là vui, nơi em có thể gặp bạn bè của mình.

Em vừa cho chú mèo Charlie ăn, vừa nói với nó. Đã đến tháng định kỳ đưa Charlie đi khám sức khỏe. Charlie rất ghét, phải nói là cực kỳ ghét chỗ đó. Mỗi khi đưa chú mèo đến cổng là chú sẽ quằng quại kêu réo để thoát khỏi đây. Em đã phải cực kỳ kiên nhẫn với Charlie, em vẫn không hiểu tại sao một con mèo có thể thanh thản chứng kiến cảnh giết người nhưng lại sợ hãi phòng khám thú y đến vậy.

Charlie vẫn không đoán được những gì tiếp theo sẽ xảy ra, chú tâm vào tô đồ ăn của mình.

- Em phải đưa Charlie đến phòng khám đây._ Audrey cố đè nén giọng mình xuống hết mức có thể để tránh cho Charlie nghe

- Nhớ về sớm là được._ Hắn dặn dò

Hắn cảm thấy chú mèo Charlie và em dường như đều có điểm chung. Cả hai đều bị vứt bỏ và yêu thích sống với một kẻ giết người điên cuồng là hắn đây. Có lẽ ở bên cạnh một kẻ giết người còn hơn là một kẻ xấu xa không coi mình ra gì.

Đợi chú mèo ăn xong, em cũng đã thay đồ và liền bế Charlie lên. Charlie có vẻ đã nhận ra điều gì kỳ lạ liền rên rỉ lười biếng kêu "meo...meo" cầu cứu hắn, nhưng hắn không hoàn toàn để tâm.

𝑩𝒍𝒖𝒆 𝑩𝒖𝒕𝒕𝒆𝒓𝒇𝒍𝒚 ||✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ