84| Savior (II)

180 17 0
                                    

Nhờ việc cai nghiện, sức khỏe em dần được cải thiện và em luôn cố gắng mỗi ngày và e Nó rất là khó khăn, thật sự rất khó khăn.

Đôi lúc, em quá thèm muốn mà suýt chút nữa tấn công Thomas, may mà em đã biết tát vô mặt mình để ép buộc bản thân tỉnh táo. Khi cố gắng cai nghiện, em mới nhận ra được bản thân đã sống buông thả như những ả làng chơi như thế nào.

Audrey cuộn tròn mình trên ghế sofa, nằm co tròn trong chiếc chăn và không ngừng lảm nhảm về những nhãn hiệu rượu.

- Gin, Cherry, Wisky,... ôi...

Nói nhăng cuội được một hồi lâu, em lại chui vào lại trong chiếc chăn của mình và tự đánh vô đầu để tự nhắc mình phải quên đi những ký ức ở quá khứ.

Những hình ảnh hắn ùa về âu yếm trong lòng, hay em và hắn cãi lộn với nhau chỉ vì hắn mua nhầm chai tương cà.

- Em nhớ ngài nhiều lắm...

- Cô hãy uống ly trà nóng đi, nó sẽ đỡ hơn đấy._ Thomas từ tốn đặt ly trà lên bàn đối diện với em

Audrey sực tỉnh lại, cố gắng lôi bản thân trở về với cuộc sống hiện tại.

- Tôi nghĩ bản thân mình không làm được._ Em liền ngồi bật dậy, toàn thân trở nên bứt rứt vì những ký ức đẫm máu đó cứ ùa về. Nó giống như bóng ma ám lấy cả cuộc sống của em.

- Uống rượu và hút thuốc không phải là cách tốt nhất để cô chạy trốn khỏi hiện thực đâu._ Ông chú khẽ khuyên nhủ - Việc chúng ta đối mặt với quá khứ chính là có thể giúp cô qua được cơn nghiện này.

Ông chú này đúng là bác sĩ tâm thần thứ thiệt chứ không phải là một tên lang băm mà em đã từng nghĩ. Em có cần phải trả phí điều trị không nhỉ?

Audrey ngồi thừ người trên ghế sofa, tay bắt đầu với lấy ly trà và đưa lên miệng. Ly trà được nấu ở nhiệt độ phù hợp, mùi hoa nhài lan tỏa trong ly khiến cơ thể em phấn chấn hơn một chút. Mùi hoa nhài này làm em nhớ đến người bạn ăn thịt người thời ở viện tâm thần kia. Người này dù rất thích ăn thịt người nhưng có gu thưởng thức trà rất sành điệu và rất thích trà hoa nhài. Ông ta đã dùng tiền mưu chuộc cai ngục chỉ để đem trà vào cho mình.

- Ông chú là bác sĩ ắt hẳn là biết viện tâm thần trong như thế nào, đúng không?_ Audrey giương con ngươi màu xanh trong vắt về phía Thomas

Thomas chậm rãi gật đầu đáp lại câu hỏi từ em.

- Cô đã ở viện tâm thần sao? Cô có thể kể cho tôi nghe được không?

Thấy dáng vẻ của Thomas có vẻ tò mò về câu chuyện trong quá khứ của em, em bật cười 1 lúc mới tiếp tục kể.

- Tôi ở trong đó được hơn 3 năm, bạn thân của tôi là một tên ăn thịt người. Chà, ông ta đúng là một tên điên thật.

- Tên ăn thịt người? Cô có làm sao không?_ Thomas chợt hoảng hốt ngồi bật dậy tựa như việc gì đó quan trọng lắm

- Nếu đã có sao thì tôi không ngồi ở đây rồi. Tôi chỉ nghĩ là ông ta là một người tốt... với tôi. Ông ta chỉ cho tôi biết mấy cái mà người ta gọi là gì nhỉ? Ngôn ngữ cho giới trẻ? Và đặc biệt, ông ta rất thích sách, trùng hợp thay, tôi cũng vậy. Chúng tôi trở thành bạn, qua chiếc cửa sắt. Khi tôi được ra thì ông ta bị nhốt, khi tôi bị nhốt thì ông ta được thả ra. Ông ta sẽ lén gặp tôi và trò chuyện về những cuốn sách và tác phẩm của tôi.

𝑩𝒍𝒖𝒆 𝑩𝒖𝒕𝒕𝒆𝒓𝒇𝒍𝒚 ||✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ