36| Art & Gun (I)

330 42 0
                                    

Audrey tự nhận mình là người xấu, cực kỳ xấu xa. Em yêu tên tội phạm là một kẻ sát nhân, gián tiếp hại chết bạn mình, suy nghĩ lúc nào cũng trả thù người cha tệ bạc. Em rất ghét ai gọi mình là thiên thần, ngoại trừ hắn. Bởi vì, em không phải là thiên thần, mà là ác quỷ hiện hình như lời Charlie nói.

Em có thể ra tay giết người không một chút nhân từ, em không biết thương xót là gì cả. Em cũng có thể lợi dụng người khác cho chính mục đích riêng của mình.

Tối hôm đó, em ôm chầm hắn từ sau lưng, áp khuôn mặt mình lên tấm lưng rắn chắc của hắn, tận hưởng mùi vị đàn ông của riêng hắn sau buổi làm tình. Thật sự là em đã bị nghiện mùi hương này của riêng hắn.

- Em muốn độc chiếm ngài, ngài Tom.

- Ta đã nuông chiều quá nhiều rồi, Audrey yêu dấu!

Nghĩ về lần thăm mộ đó, lòng em lại càng chùn xuống.

- Em có phải là người xấu không, ngài Tom?

- Người xấu?

Hắn khẽ nắm lấy bàn thon của em ôm vòng quanh eo hắn.

- Em là một người xấu!_ Hắn đáp

Em khó chịu ra mặt, nhưng cũng là đúng mà.

- Nhưng người xấu mới là cô bướm của ta._ Hắn trả lời thêm phần sau làm em bất giác đỏ mặt

Dù vậy, trong lòng em vẫn đau như cắt. Em không muốn nghĩ đến ngày hắn sẽ rời xa em. Em không muốn!

- Chúng ta hãy cứ vĩnh viễn như vậy đi, ngài Tom! Em muốn mỗi sáng thức dậy đều thấy ngài, mỗi tối được ngài nằm bên cạnh. Có được không?

Hắn im lặng, trong khoảng giây lát đó, em chợt sợ hãi, cảm nhận như cả thế giới của mình vỡ vụn nếu hắn bật ra từ "không thể". Dường như hắn đã đoán vẻ mặt của em, bèn kề gần khuôn mặt của, tay kéo một nửa mặt nạ của mình lên, để lộ chiếc cằm tuyệt mỹ, miệng khẽ cất lên.

- Chúng ta sẽ vĩnh viễn bên nhau, cô bướm của ta.

Đoạn, hắn không cần nghe câu trả lời từ em, hôn lên đôi môi của em một cách chiếm hữu, từng bước dẫn dắt em vào con đường tội lỗi.
...

Hôm nay là ngày đón tiếp các quan chức cấp cao từ thành phố lớn nên trường học với bầu không khí sôi động của lũ học sinh và sự căng thẳng tột độ của thầy cô. Audrey ở lớp học vẽ, quan sát những người bạn cùng lớp treo những bảng vẽ của mình lên tường, bàn tán sôi nổi với nhau. Họ nói rằng, trong số những quan chức cấp cao này, có người rất thích nghệ thuật. Nếu như bức vẽ của họ lọt vào mắt những quan chức đó, chắc chắn sẽ có cớ để lấy học bổng vào đại học.

Em buồn chán ngồi xuống thành bậc thang, đung đưa chân cố tạo niềm vui cho mình. Em thật sự không hiểu tại sao những quan chức cấp cao lại đến thăm trường học ở một thị trấn nhỏ?

- Cậu không chuẩn bị gì đối với bức vẽ của mình sao?_ Conrad đi đến, ngồi xuống dưới bậc thang cách em một bậc, cả hai nói chuyện đều có vẻ xã giao.

- Tại sao chúng ta lại phải chào đón quan chức cấp cao chứ?_ Em hỏi

Conrad suy nghĩ trong giây lát, trả lời lại với em.

𝑩𝒍𝒖𝒆 𝑩𝒖𝒕𝒕𝒆𝒓𝒇𝒍𝒚 ||✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ