33| Guilty

483 44 4
                                    

Không thể nào? Không thể nào? Em đang mơ sao? Đây không thể là sự thật được!

Vincent đang đứng trước mặt em, cậu ấy vẫn như ngày nào như khác là cậu ta đã cao hơn em một cái đầu, và trở nên đẹp trai hơn. Cậu đã không còn đeo mắt kính nữa, nó làm rõ đôi mắt màu nâu ấm áp của cậu.

- Mình đã tưởng sẽ không còn được gặp lại cậu! Mà... giờ cậu đang ở đây! Học cùng trường với mình_ Vincent xúc động nói, ôm chầm lấy em

Em không thể nào thốt nên lời. Chàng trai năm 12 tuổi của em, người bạn mà em đã cố gắng chối bỏ vì hắn. Người bạn thân của người mà em đã gián tiếp giết chết.

- Vincent! Mình... mình không biết nói gì hết...

- Không sao, mọi chuyện đã không sao nữa rồi. Cậu bị thương sao?

Vincent hỏi han ân cần, nâng lấy xem xét bàn tay bị thương, chạm tay lên má em, ánh mắt tràn đầy ấm áp.

- Cậu đã trở nên rất xinh đẹp đấy. Mình đã nhớ cậu rất nhiều!

- Khụ... khụ...

Conrad hắng giọng ho khan cắt cuộc trò chuyện để họ biết rõ cậu ta vẫn còn ở đây.

- Bạn trai cậu đến rồi, nên tôi đi đây._ Conrad nói

Bạn trai? Không phải! Conrad đã hiểu nhầm rồi. Em không biết giải thích hoàn cảnh này như thế nào. Em đã có bạn trai và chắc chắn không phải là Vincent rồi.

- Cậu là ai? À, nhớ rồi, Conrad Grayson!

Vincent bây giờ mới quay lại nhìn cậu bạn đằng sau mặc chiếc áo hoodie, dáng vẻ cực kỳ lạnh lùng.

- Thằng vô gia cư..._ Vincent khiêu khích - Nếu không vì cha tao tìm được mày thì mày không có hống hách như vậy đâu.

Nghe đến đó, em ngạc nhiên quay về phía Vincent, còn Conrad phẫn nộ đi đến nắm lấy cổ áo Vincent.

- Mày vừa nói gì đó? Tao sẽ không nể mày là con trai cảnh sát trưởng đâu!

- Tao nói không sai sao? Gia đình mày không ai chấp nhận, tự mày bây giờ sống lang thang ngoài đường phố. Mày được đi học là nhờ công của cha tao đã cho mày. Mày nên biết ơn tao đi.

"Bốp"

Conrad đấm vô mặt Vincent, em hoảng hốt ngăn Conrad lại, cố gắng làm cậu bình tĩnh.

- Cả 2 người, thôi đi! Vincent, đừng nói thế!

Em không thể tin được người con trai hiền hậu năm đó lại có thể nói những câu như vậy. Vincent đã thay đổi rồi làm em có con mắt nhìn cậu ta khác, khinh thường hơn.

Vincent đưa tay sờ lấy cằm, đứng thẳng dậy nắm lấy tay em.

- Đi thôi, Audrey. Chúng ta không nên ở chung với thằng này.

Audrey giật tay lại, ánh mắt cực kỳ căm phẫn nhìn về phía Vincent.

- Cậu đã thay đổi rồi, Vincent.

Vincent nắm chặt tay thành quyền, miệng cười bỡn cợt.

- Thì sao chứ? Không lẽ tôi sẽ giống một thằng ngốc như xưa sao? Mơ mộng về những điều không có thực.

𝑩𝒍𝒖𝒆 𝑩𝒖𝒕𝒕𝒆𝒓𝒇𝒍𝒚 ||✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ