79| He Was Perfect

236 25 0
                                    

Em không biết bản thân mình đã ngất đi tự khi nào, em chỉ biết được là mình đang ở trong một vòng tay ấm áp quen thuộc mà 6 năm qua lần đầu được cảm nhận lấy. Một mùi hương nhẹ nhàng của thuộc về hắn. Em nhớ đến việc mình được quay trở lại, trải mình dưới thảm cỏ sau nhà và được hắn ôm vào lòng.

Một giây phút ngắn ngủi nhưng đủ để em khắc ghi vào trong lòng.

Lần đầu tiên sau 6 năm, em hiểu được cảm giác được bảo vệ là như thế nào. Em chỉ muốn buổi sáng sớm ngay khi vừa mở mắt ra, em sẽ thấy hắn, một gương mặt đeo mặt nạ quen thuộc như lúc xưa.

- Cô bướm của ta...

Ước gì em vĩnh viễn mắc kẹt trong giấc mơ này để vĩnh viễn được ở bên cạnh ngài ấy.

Trong bóng tối sâu thẳm ấy, em cảm nhận được cái hôn thô bạo mang tính đầy chiếm hữu.

...

Ở bên ngoài, ánh mặt trời ban mai rọi vào bên trong phòng, tiếng chim hót ríu rít báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu. Em khẽ nhíu mày khó chịu, rồi chầm chậm mở mắt ra.

Khung cảnh trước mặt dần trở nên rõ. Em cảm thấy đầu mình đau như búa đổ, toàn thân tê nhức.

Em nhìn xuống, vẫn mặc bộ đầm của hôm qua.

Ký ức duy nhất em nhớ là em bật khóc, sau đó Thomas xuất hiện và em lại ôm ông chú khóc lóc thảm thương.

Nhớ đến tình cảnh hôm qua, em bất giác ôm mặt xấu hổ. Mình đã làm gì vậy?

...

Ngay khi em vừa bước xuống lầu, Thomas đã dậy tự lúc nào và nấu đồ ăn sáng. Em ngượng ngùng ngồi xuống ghế, ngượng ngùng không dám mở lời với ông chú.

- Cô dậy rồi sao?

Thomas mỉm cười khi nhận ra em, mãi đến bây giờ, em mới nhận ra ông chú có nụ cười có thể thắp sáng cả thế giới đêm tối này của em. Ông chú đặt dĩa đồ ăn xuống trước mặt em, đó là trứng Benedict ăn kèm với bánh mỳ. 

- Nếu cô muốn cảm ơn tôi thì cô phải ăn đồ tôi nấu.

Ý kiến hay đấy với cái bụng đói này của mình. Audrey cầm nĩa được đặt ở bên cạnh, chần chừ không biết có nên ăn hay không. Vì nỗi đau quá khứ nên em hầu như rất ghét ăn sáng ở nhà.

- Tôi không bỏ độc đâu.

Đương nhiên là em biết ông chú không có ý định đầu độc, chỉ là...

Em nắm lấy bàn tay mình, ép buộc bản thân phải ăn sáng món của ông chú. Thật là thần kỳ, món trứng tan chảy trong miệng em và thơm mùi bơ lan tỏa. Món ăn này thật tuyệt vời.

- Nó rất ngon!_ Em nói với đôi mắt sáng rực

Thomas bụm miệng bật cười bởi vì hành động như trẻ con của em. Ông chú cũng đặt dĩa của mình lên bàn và ngồi đối diện với em

- Nghe cô khen như vậy, tôi vui lắm.

Món ăn này dù rất đơn giản nhưng thật sự là mỹ vị đối với em, nó khiến em rũ bỏ cả nỗi đau chỉ tập trung vào một hiện tại trước mặt. Món ăn mà còn có thể làm được như vậy sao? Hay là... do người nấu.

𝑩𝒍𝒖𝒆 𝑩𝒖𝒕𝒕𝒆𝒓𝒇𝒍𝒚 ||✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ