24| Past

506 54 7
                                    

Em chỉ biết tên mình là Audrey, thậm chí còn không biết họ của mình là gì. Mẹ thì mất năm 3 tuổi vì tai nạn giao thông. Sau cái chết của mẹ thì cha hiện hình là một kẻ nghiện rượu và hám gái. Thường xuyên đem bạn gái về nhà và đánh đập em, nhốt em vào tầng hầm hôi hám và khi lên cơn giận dữ, người đó lại cầm chiếc roi da đánh em không thương tiếc.

Họ đã hành hạ em tàn nhẫn và khi thấy em không còn cử động nữa, họ vui mừng đem bỏ em giữa một khu rừng và lúc đó hắn đã đi ngang qua và cứu lấy em. Cho em cảm nhận hơi ấm của riêng hắn mà em chưa bao giờ nhận được.

Lần đầu gặp hắn, em cứ ngỡ hắn là một vị thần chết đến để đưa em đi nhưng mà thần chết có bàn tay ấm áp như thế sao? Hắn tựa như một vị thánh trong con mắt em, hắn che chở em, chỉ em biết chữ và dạy cho em rất nhiều thứ.

Hắn có thể là một kẻ sát nhân bệnh hoạn, biến thái, điên khùng và không có gì gọi là tốt đẹp cả ở con người này. Nhưng mà... hắn hoàn toàn khác biệt giữa những tên giết người nghiệp dư khác, hắn đã cứu người, hắn đã cứu em.

- Em thật sự vẫn không biết ngài ấy là ai sao?_ Evan hỏi đập tan suy nghĩ của em.

Audrey lắc lắc đầu, sự thật thì em không biết gì về hắn cả.

- Ngài ấy từng là một giáo sư tâm thần học cực kỳ nổi tiếng và là thần tượng của tôi!

Evan vừa nói xong làm em ngạc nhiên không ngớt. Giáo sư tâm thần học? Ngài Tom sao? Tại sao một giáo sư có tương lai rộng lớn lại trở thành như vậy? Bàn tay cầm ly trà chợt nắm lại.

- Tôi biết em sẽ ngạc nhiên mà. Phải, ngài ấy cực kỳ nổi tiếng và từng làm viện trưởng tại bệnh viện tâm thần Thánh Micheal. Bệnh viện đó là bệnh viện dành cho tội phạm tâm thần và trí tuệ cao. Đó cũng là lúc tôi xuất hiện!

Ngài E nhắc đến mình có trong câu chuyện liền trở nên sôi nổi.

- Tôi vẫn còn nhớ đó là sáng thứ 7 âm u, bệnh viện tâm thần Thánh Micheal gọi điện nhờ giúp đỡ vì có một bệnh nhân tự làm thương mình, lấy dao đâm vào bụng và tôi là một bác sĩ thực tập được cử đến. Khi bước vào bệnh viện, nơi đó đối với tôi vẫn còn rất ám ảnh. Bệnh nhân lên cơn gào thét, van xin, một số người còn bị các y tá trói lại trên giường bằng còng. Mọi thứ rất là hỗn loạn.

Ngài E nói đến đó tự cười một mình.

- Bệnh nhân mà tôi phụ trách ở bệnh viện đó là một người đàn ông 50 tuổi mắc chứng hoang tưởng. Gã ta nói là chúa sai gã đâm vào bụng mình để thoát khỏi quỷ dữ. Nghe nhức đầu thật! Tôi đã theo lệnh bác sĩ phụ trách chính tiến hành chụp xét nghiệm nhưng gã vẫn chưa bất tỉnh hẳn, nhảy lên người tôi nói đầy lời thoái mạ làm tôi rất hoảng sợ. Đến giờ này khi nhắm mắt lại, tôi vẫn còn nghe thấy nó! Dù là gã đã bị khống chế, nhưng những lời của gã không thể nào thoát khỏi đầu tôi.

- Ngài có bị làm sao không?_ Em hỏi

- Ôi cục cưng, nếu là người bình thường còn sẽ khóc thét lên chứ, lúc đó tôi còn bị tâm lý rất nặng nề về những bệnh nhân mình phụ trách chết trên bàn mổ. Phải, sau vụ đó, tôi đã bị trầm cảm ở một khoảng thời gian rất dài! Tôi tin là mình không phù hợp với nghề y này!

𝑩𝒍𝒖𝒆 𝑩𝒖𝒕𝒕𝒆𝒓𝒇𝒍𝒚 ||✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ