Hắn cấm em bước vào tầng hầm nhưng em biết chả có gì thú vị dưới đó nên không quan tâm cho lắm. Công việc của em thường ngày là cố gắng hoàn thành một cuốn sách mà hắn mang về, tập tết những lọn tóc màu vàng cho đến khi rối mù hay ngồi thẩn thơ trước cửa sổ đợi hắn về.
Đó là trước khi em nghe thấy tiếng động "lộc...cộc" bên dưới sàn. Khi đang ngồi trên chiếc ghế sopha yêu thích của hắn, đong đưa bàn chân trắng nõn của mình, tay lật qua một trang sách thì em nghe tiếng "lộc...cộc" đó ngày càng rõ hơn. Nó làm em cảm thấy phiền toái trong thế giới lặng im của riêng em. Vả lại, em ghét tầng hầm, nó làm em nhớ đến ký ức bị nhốt xưa cũ.
Cuối cùng sau một hồi lắng nghe tiếng động, em cũng đứng trước cánh cửa màu xanh dẫn xuống tầng hầm.
- Không được, ngài Tom đã cấm mình bước vào đây!_ Em cố gắng trấn an mình - Ngài ấy mà biết mình vào thì sẽ phạt mình mất!
Nhưng vì cái tiếng động cứ vang lên phía dưới đầy chết tiệt ấy!
Trên tay em ôm chặt con gấu bông Teddy, có lẽ nó là bạn đồng hành duy nhất của em nếu không có ngài ở bên cạnh em.
Em đưa tay nắm lấy nắm cửa, vặn nó nhưng chợt nhận ra nó đã khóa.
- Mình đang làm gì thế không biết?_ Em tự trách mình, rồi ngẩng đầu thì phát hiện chìa khóa màu đen được treo lủng lẳng bên cạnh
Em có cảm giác mọi thế lực huyền bí muốn em bức vào tầng hầm này vậy.
Em bắt ghế lấy chìa khóa và tra vào nắm tay cửa, tiếng "cạch" vang lên và cánh cửa cuối cùng cũng từ từ mở ra.
Có cầu thang bằng gỗ dẫn xuống nơi bóng tối sâu thẳm. Phía dưới giống như là một vùng địa ngục khác hẳn với trên đây. Thật là đáng để hoài niệm.
Em chạy vào nhà bếp lôi ra một cây đèn pin, cố gắng bật nó lên và từ từ bước xuống cầu thang không biết dẫn em đi đến đâu.
" Cộc...cộc...cộc"
Tiếng bước chân ngày càng nặng nề, giống như tiếng bước chân của người cha lảo đảo bước xuống cầu thang để đánh đập em.
Cuối cùng em cũng đặt chân xuống mặt đất, dùng đèn pin chĩa lên tường.
Tại sao em lại không có một cảm giác sợ sệt bóng tối một chút nào cả?
Và đáng lẽ em cũng phải sợ cái thứ ở trên tường.
Trên tường là hàng ngàn dụng cụ sắc bén dùng cho tra tấn mà em nhìn thấy trên TV mà em coi cùng hắn.
Cho đến khi em chĩa đèn pin lên một cái đầu lâu gần đó làm em hoảng sợ lùi lại trúng một thanh chắn vang lên tiếng "keeng".
Nó không phải là một thanh chắn, mà là một cái lồng!
Em dùng đèn pin chĩa vào cái lồng, bên trong làm em hốt hoảng bịt miệng lại để ngăn đi tiếng kêu yếu ớt.
Bên trong là một người bị thương nặng, cả người dơ dáy hôi hám. Trên người bị còng, kiệt sức dựa vào bức tường đằng sau lưng.
Người đó đã phát hiện ra em liền nhanh chóng bò đến bám hai tay vào thanh chắn, trợn mắt nhìn em kêu cứu.
- Cứu... tôi...

BẠN ĐANG ĐỌC
𝑩𝒍𝒖𝒆 𝑩𝒖𝒕𝒕𝒆𝒓𝒇𝒍𝒚 ||✔️
RomansWritten by: Alexandra Eve Thể loại: Kinh dị, lãng mạn, dark love, sát nhân, nam chiếm hữu Tình trạng: Full Giới thiệu nội dung: Audrey bé bỏng từ nhỏ mẹ mất, bị cha cùng ả bạn gái của cha bạo hành rồi vứt xác vào rừng. Tại nơi đó, em được hắn - một...