Conrad lựa chọn dùng chìa khóa mở khóa để rời khỏi tầng hầm.
Con mèo đen cứ bám theo như thể theo dõi từng bước chân một của cậu theo lời của gã cha ngu ngốc kia. Conrad đành bất đắc dĩ bế nó lên mặc kệ vết thương ở vai mình.
- Mày là của cha tao sao?_ Cậu hỏi con mèo, bỗng nhiên cảm thấy mình thật dở hơi - Lạ thật, ông ta vốn ghét thú nuôi. Tao từng xin nuôi một chú chó nhưng ông ấy nhất quyết không.
Con mèo kêu lên tiếng "meo...meo" thuần túy làm cậu không biết nó đang đồng ý hay chối bỏ nữa.
Cả hai cùng nhau bước lên bậc cầu thang, rời khỏi tầng hầm, nơi mà cậu thấy gã cha gàn dở của mình đang ngồi ở bàn ăn, thư thả đọc báo với ly cà phê trước mặt như thể không để tâm lắm sự xuất hiện của con trai mình.
- Thật ngạc nhiên khi thấy ông không hề có ý định giết tôi nhỉ?
Cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện, thả con mèo đen xuống đất, chú ý ở góc phòng có hai bức tranh vẽ của cậu và Audrey được đặt ngay ngắn dựa vào tường.
"Không đến nỗi bỏ tác phẩm của mình" Cậu thầm nghĩ
- Audrey ở đâu rồi?_ Cậu hỏi
Hắn dời ánh mắt mình khỏi tờ báo, nhìn con trai mình với bộ dạng đầy hoài nghi.
- Con định giết cô ấy nhưng giờ còn hỏi nữa sao?
- Ông cưng chiều cậu ta mà, phải không?
Hắn gấp tờ báo lại, đặt nó xuống bàn.
- Hiện giờ đừng bận tâm, Audrey sẽ không ở đây.
Cậu cầm nĩa và dao lên, thể hiện động tác ăn uống rất nho nhã khác hẳn bề ngoài nhếch nhác do cuộc sống cơ cực ngoài đường.
- Ồ, ông sợ chúng tôi lại giết nhau sao?
- Không phải, ta nghĩ chúng ta nên có thời gian "Cha con" nhỉ?
- Thời gian cha con?
Quả thật nghe rất là đáng nghi. Người trước mặt cậu chưa bao giờ dành thời gian cha con khi cậu còn nhỏ, bỗng dưng hôm nay lại ra quyết định này?
...
Hiện tại, 2 người đàn ông, một đang đứng trước một mảnh đất trống, lâu lâu có vài mảnh đất gồ lên muốn tố cáo có gì đó ở dưới này.
- Cha đã biết._ Conrad nhàn nhạt nhìn quanh mặt đất này
Conrad biết mảnh đất này không thuộc sự sở hữu ai cả, và nơi đây thì không ai dám bén mảng đến bởi nhiều câu chuyện truyền tai quanh thị trấn về con quỷ ăn thịt người nên mới dám chôn xác người tại đây.
Con quỷ ăn thịt người...
Cậu lại ngoảnh đầu nhìn sang người bên cạnh, sau đó lại nhìn về mảnh đất.
- Có lẽ truyền thuyết về con quỷ ăn thịt người là ông nhỉ?
- Con giết người, chúng ta chẳng khác gì đâu.
- Vậy bây giờ ông muốn tôi làn gì? Đào họ lên rồi tố cáo tôi cho cảnh sát sao?
Hắn quay sang khoanh tay như ý muốn hỏi Conrad "Ta sẽ tố cáo thằng con trai mình sao?"

BẠN ĐANG ĐỌC
𝑩𝒍𝒖𝒆 𝑩𝒖𝒕𝒕𝒆𝒓𝒇𝒍𝒚 ||✔️
RomanceWritten by: Alexandra Eve Thể loại: Kinh dị, lãng mạn, dark love, sát nhân, nam chiếm hữu Tình trạng: Full Giới thiệu nội dung: Audrey bé bỏng từ nhỏ mẹ mất, bị cha cùng ả bạn gái của cha bạo hành rồi vứt xác vào rừng. Tại nơi đó, em được hắn - một...