34| Losing Sleep

518 46 1
                                    

Màn đêm dần buông xuống, sương mù kéo đến bao phủ cả thị trấn, ánh sáng từ trong nhà từ từ tắt, chỉ còn lại ánh đèn đường thể hiện một màn đêm tĩnh mịch.

Từ trong sương mù ấy, xuất hiện 2 bóng dáng người màu đen bước đi xuyên qua màn đêm.

Họ bước đi chầm chậm như thể hai vị thần chết tận hưởng thú vui của mình, thời gian tựa như ngừng lại để chứng kiến hai con người tỏ ra một khí thế quyền lực làm ai ai cũng phải sợ hãi.

Bóng người màu đen cao lộ ra một người đàn ông đeo mặt nạ màu trắng, trên tay cầm chiếc rìu màu đỏ như thể là món đồ chơi của mình.

Đi bên cạnh là một cô gái cao ngang vai người đó, nổi bật là mái tóc vàng óng ả được xõa xuống và đôi mắt xanh hơn biển Đại Tây Dương. Khuôn mặt sắc xảo như búp bê nhưng mang vẻ chết người, lạnh lùng cho tay vào túi áo khoác lững thững bước đi theo hắn.

- Tại sao ngài cầm rìu của em?

- Nó là vật nguy hiểm hơn em nghĩ đấy.

Chỉ là hắn không muốn cho em cầm vì sợ em gây tai nạn chứ gì.

- Nạn nhân là ai thế?

Em hỏi như thể đó là một lẽ đương nhiên và quá quen thuộc. Có lẽ bản thân vì đã sống bên cạnh hắn quá lâu, nên không bao giờ truy cứu hay tra hỏi về các nạn nhân của hắn.

- Em hỏi như thể ta xem mạng người như cỏ rác vậy.

Hắn khá là buồn vì cô bướm của mình nghĩ mình lại giết người bừa bãi như thế.

- Ngài không phải vậy sao? Thế thì, nạn nhân của ngài thường là ai?

Bị cô bướm của mình truy hỏi đột ngột, hắn dừng chân lại, xoay người qua bên cạnh em.

- Một tên sát nhân cần lý do để giết người sao?

- Đúng rồi! Đó không phải là điều biến họ trở thành kẻ sát nhân hàng loạt sao? Không thể nào, ngài có cưỡng hiếp họ không?_ Audrey ôm người, giả vờ tỏ thái độ khinh bỉ lùi lại

- Trường học đã tàn phá em rồi. Ta là sát nhân, chứ không phải kẻ biến thái. Ta cũng có lòng tự trọng cũng riêng mình._ Hắn dùng tay búng vào trán em như thể cố thức tỉnh em

- Em chưa bao giờ nghĩ kẻ sát nhân nào giết người vô cớ hay vì tình dục.

- Đó là yêu cầu của khách hàng, cô bướm yêu dấu.

Yêu cầu của khách hàng? Dù đã ở bên cạnh hắn 6 năm nhưng em quả thật vẫn không biết có khách hàng đấy? Em cũng không hiểu lý do hắn đã trở thành con người như hôm nay. Kể cả ngài Evan ở bên cạnh hắn rất lâu nhưng vẫn cũng không biết rõ về hắn.

- Em biết rồi, ngài là một quý ông đích thực!_ Em chủ động nắm lấy bàn tay thô của hắn - Đi gặp con mồi nào.

...

Đây là một ngôi nhà màu trắng, bên ngoài vườn trồng đủ thứ loài hoa đủ sắc màu.

Hắn đã chỉ em cách bẻ khóa, và em đã áp dụng vào thực tiễn dễ dàng mở khóa được cánh cửa, đi vào nhà.

𝑩𝒍𝒖𝒆 𝑩𝒖𝒕𝒕𝒆𝒓𝒇𝒍𝒚 ||✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ