72| Felinity

210 26 1
                                    

Thomas sau khi ngủ được một giấc liền tỉnh dậy, vẫn cảm thấy đầu mình đau như búa đổ. Ông chú liền già liền ngồi dậy, chợt nhớ ra mình đang ở trong nhà của người phụ nữ đã tông mình.

Ngôi nhà này thật là rộng nhưng thật trống trải. Thomas rời giường và cẩn thận tắm rửa để không làm ảnh hưởng đến vết thương trên đầu. Một hồi lâu, đã tắm rửa xong, Thomas nhìn bản thân mình qua chiếc gương. Có một vết thương đã cũ nằm ngay ngực trái nay đã trở thành sẹo cùng nhiều vết sẹo khác chi chít trên người.

Thomas cảm thấy thật kỳ lạ, nhưng rồi ông chú lại chọn mặc lại quần áo và đi xuống lầu.

Bụng Thomas reo lên vì đói, Thomas bèn đi đến nhà bếp và mở tủ lạnh ra và phát hiện bên trong trống rỗng. Giống như tủ lạnh này chỉ để chưng chứ không phải dùng để trữ đồ ăn.

Rốt cuộc là cô Audrey đã sống như thế nào mà lại không hề ăn?

Thomas liền đóng cửa tủ lạnh lại, nhớ đến vẻ mặt của người phụ nữ tóc vàng lộ rõ nét ưu buồn không thể giấu được.

- Ông chú dậy rồi sao?

Nhắc đến vị chủ nhà, vị chủ nhà đã xuất hiện trong trang phục chiếc áo đầm ôm màu trắng hở ngực, khuôn mặt được trang điểm tinh tế nhằm giấu đi vẻ mệt mỏi đằng sau đó, hoàn toàn không giống một người nghiện rượu. Thomas ngắm nhìn đến mức ngây người khiến em bật cười.

- Chúng ta đi thôi, đi đến đồn cảnh sát để hỏi về tình hình của ông chú và ông chú không thể chỉ mặc mỗi bộ đồ này chứ.

Thomas muốn hỏi gì đó nhưng bị em phớt lờ, đành gật đầu đi theo em xuống hầm để xe.

Ngay vào lúc vị chủ nhà này mở cửa, ánh sáng bên trong căn hầm sáng lên, để lộ ra hàng chục chiếc xe hơi của nhiều hãng khác nhau xếp cạnh nhau giống như là đang trưng bày xe vậy.

- Hôm nay đi chiếc nào ta? Porsche hay Ferrari?

Audrey hào hứng ngắm đi ngang qua nhiều xe hơi và đau đầu để chọn xe thích hợp với trang phục của mình mà không biết Thomas đang bịt miệng há hốc mồm lần 2. Cuối cùng, em dừng trước chiếc xe màu trắng của hãng Maserati.

- Ông chú có vào xe không?_ Em ra hiệu cho Thomas

...

Đầu tiên, Audrey lái xe đưa Thomas đến đồn cảnh sát. Lạy chúa, em ghét đồn cảnh sát. Nó làm em hiện lên những ký ức kinh hãi kia và quãng thời gian phải vào viện tâm thần để chữa trị.

Những người cảnh sát khi nhìn thấy một người phụ nữ làm ai ai cũng bất giác ngây người ra. Họ thì thào với nhau cô gái đang đến là ai vậy, một số người thì cũng nhận ra em.

- Cô có việc gì không ạ?_ Nữ cảnh sát ngồi ở quầy tiếp nhận khách hỏi

- Người đàn ông phía sau tôi gặp tai nạn và mất trí nhớ. Ông chú ấy muốn tìm lại danh tính của mình và gia đình.

Nữ cảnh sát nhướn mày nhìn em, rồi quay sang nhìn ông chú Thomas đang ngơ ngác với cái băng gạc trên đầu đầy thu hút, bèn dẫn đưa cho em tờ khai để em làm hoàn thành nốt thủ tục.

𝑩𝒍𝒖𝒆 𝑩𝒖𝒕𝒕𝒆𝒓𝒇𝒍𝒚 ||✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ