18| Dating

569 55 5
                                    

Audrey cầm lấy chiếc áo khỏi thau đồ sau khi cố gắng giặt sạch vết máu trên áo. Sau khi thấy nó đã sạch hết vết máu, em nhìn sang chiếc quần đã mặc hôm trước đó, một mảnh giấy màu trắng rơi ra làm em nhặt lấy.

" Số điện thoại của Vincent"

Audrey nhìn về phía cánh cửa nhà vệ sinh, chắc rằng hắn không tự tiện xông vào đây, ngồi xuống bồn tắm ngắm từng nét chữ của Vincent. Cậu ấy quả thật là một con người tốt bụng.

Em đặt mảnh giấy lên ngực, nhớ về lời nói của Charlie. Tại sao cậu ấy lại nói rằng "chúng ta chưa bao giờ là bạn!". Định nghĩa của cậu ấy về bạn bè là gì?

Audrey rời khỏi bồn tắm, đúng lúc hắn lại ngang nhiên mở cửa không một chút lúng túng làm em nhét mảnh giấy vào túi quần.

- Ngài nên học cách gõ cửa đấy!_ Em cằn nhằn

- Đây là nhà của ta và là quyền của ta!_ Hắn bình thản trả lời

Hắn chưa bao giờ biết đến sự riêng tư của người khác là gì. Đúng là hắn nên sống một mình thì tốt hơn.

Em cầm thau đồ lên bước ra ngoài thì hắn giữ vai em lại, cho tay vào túi em và lôi mảnh giấy ra lắc lư trên không trung.

- Đây là gì đây, Audrey?

- Trả lại cho em! Đó là của em!

Audrey đánh rơi thau đồ, cố gắng với lấy mảnh giấy từ tay hắn nhưng hắn quá cao làm em phải chật vật mãi

- Là số điện thoại sao?

- Từ một người bạn của em.

- Ta tưởng ta là người bạn duy nhất của em?

Hắn trả lại mảnh giấy cho em, Audrey trừng mắt hắn đầy tức giận. Đúng là em chưa bao giờ tức giận hơn lúc này

- Em đã thay đổi..._ Hắn nói, điều đó làm em chợt nhận ra tính cách mình đã trở nên nông nổi và khó tính

Audrey không đáp, nhặt lấy thau đồ bỏ ra ngoài sân.

- Ngài ấy là đồ ngốc! Đồ ngốc!

Em thầm mắng hắn khi đang phơi đồ của mình lên, rồi ngồi bệt xuống bãi cỏ, quay đầu nhìn về phía ngôi mộ hiện đang mọc cỏ dại um tùm lấm tấm vài bông hoa cúc dại trắng. Khu mộ chôn chị của Jacob (thật sự đến giờ em vẫn không biết tên chị ấy là gì nhưng em biết chị ấy không phải nạn nhân duy nhất được chôn ở đây).

Em vốn biết rằng, mình không thể thoát khỏi tay hắn. Hắn lo sợ điều gì chứ? Người đó phải là em mới đúng.

Audrey nằm dài xuống bãi cỏ, thưởng thức không khí trong lành buổi sáng, tay đưa lên trời như muốn nắm lấy đám mây màu trắng trôi lơ lửng vô định như tâm trạng của em. Điều đó kết thúc khi thân hình đồ sộ của hắn che mất quang cảnh bầu trời đẹp đẽ đó.

- Ngài che hết ánh nắng của em rồi _ Em khó chịu lên tiếng liền nhanh chóng ngồi dậy - Rồi, ngài có chuyện gì không?

- Ta muốn em cùng đi ra ngoài với ta._ Ngài đề nghị làm em sửng sốt

- Có lý do gì sao?

Thật sự bây giờ em không muốn nhìn thấy hắn hay lẽo đẽo đi theo hắn như cục kẹo cao su dính trên giày của người đi đường vô ý thức.

𝑩𝒍𝒖𝒆 𝑩𝒖𝒕𝒕𝒆𝒓𝒇𝒍𝒚 ||✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ